Nhân Ngư Thương

Chương 4

"Ngươi đã bị vu y đầu độc. Nước biển chỉ đang ăn mòn chất độc trong cơ thể ngươi mà thôi, quá trình giải độc phải mất cả ngày mới hoàn thành!"

“Lần trước ngươi rơi xuống biển có bị sặc nước không?”

Sặc nước?

Khi ta vừa nhảy xuống biển, toàn thân đau nhức, làm sao nhớ được khi ấy mình có bị sặc nước hay không.

Có điều, nhân ngư này rõ ràng giỏi nói nhảm hơn những nhân ngư trước đây, những nhân ngư trước đều im lặng khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của ta.

“Thuốc của vu y cần phải uống lâu dài mới có hiệu nghiệm, có phải mỗi đêm trăng tròn ngươi lại tiếp tục uống thuốc đúng không?”

"Chỉ cần ngừng uống thuốc một lần và thoa bột vỏ sò lên da, vảy của ngươi sẽ mọc lại!"

Ta khó hiểu nhìn hắn, vu y nói ta cơ thể yếu đuối, trời sinh có độc tố, tháng nào cũng phải uống thuốc.

Những loại thuốc này là gánh nặng lớn nhất đối với cha mẹ ta. Nếu không uống thuốc, ta sẽ không sống được đến 18 tuổi, mà năm nay ta đã 15 tuổi rồi.

Ta là một ngôi sao chổi, còn là một kẻ cô độc.

Vết sẹo trên chân đêm nào cũng hành hạ khiến ta không thể ngủ được, cảm giác ngứa ngáy đến thấu xương như hàng triệu con kiến đang gặm nhấm cơ thể.

Mỗi lần ta uống thuốc, các triệu chứng này thuyên giảm đi rất nhiều và ta có thể sống yên ổn trong nửa tháng.

Càng đến ngày trăng tròn, bệnh của ta càng trở nên nghiêm trọng.

Nhân ngư này thật đáng sợ, nháy mắt đã có thể nhìn thấu bệnh tật của ta. Ta ngậm miệng và không nói chuyện với hắn nữa.

Cha ta nói đúng, nhân ngư rất giỏi mê hoặc lòng người, khi con người mất cảnh giác thì đó là lúc họ sẽ ch/ết.

Ta không thể ch/ết trong tay nhân ngư, ta đứng thẳng dậy, quay đầu đi, không nhìn nhân ngư nữa.

"Nghiền một nửa cỏ san hô và hoa Nguyệt Lam thành bột, ném vào nồi, nồi dầu cá của ngươi sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu." Một giọng nói yếu ớt vang lên, mang theo sự cám dỗ ch/ết người, "Dù sao thì dầu cá cũng bị hỏng rồi, tại sao ngươi không thử như ta đã nói, nếu nó có tác dụng thì sao?”

"Ngươi có muốn ta giúp ngươi nhớ lại lần cuối cùng ngươi vô tình làm vỡ một cái bát không? Họ đã trừng phạt ngươi như thế nào?"

Nghĩ đến sự trừng phạt của cha mẹ, cơ thể ta bắt đầu run lên không kiểm soát.

Cỏ san hô là thứ phổ biến nhất ở biển, nhà ta có mấy bông hoa Nguyệt Lam, dưới ánh trăng hoa sẽ phát ra ánh sáng xanh nhạt, đẹp vô cùng.