Ngọn núi cao nhất huyện Trúc Sơn, gọi là núi Kê Mao.
Theo ghi chép của huyện, thời xa xưa, núi này tên là “Kỳ Mậu”.
Kỳ là ngã rẽ; mậu tự thông “Mậu” nghĩa là cỏ cây sum suê tươi tốt. Núi Kỳ Mậu, xem tên đoán nghĩa, đây là một ngọn núi rất dễ khiến người ta đi lạc, có rất nhiều rất nhiều cây cối, dây leo và cỏ dại mọc um tùm chặn đường núi, đi chừng mười ngày nửa tháng, con đưỡng cũ đi qua không còn thấy nữa.
Ngọn núi có vào nhưng không có ra, đương nhiên tràn ngập các đủ loại truyền thuyết.
Huyện Trúc Sơn trong miệng bá tánh, có vài vị sơn thần.
Thường nghe thấy nhất là Hồ đại tiên cùng Hoàng đại tiên ( hồ ly, chồn ), có những loại yêu quái mặt người đuôi báo, tính tình táo bạo thích ăn thịt người gọi là khỉ mặt xanh (Sơn Tiêu), còn có một vài vị thần tiên được phong hào.
Miếu Sơn Thần cũng có vài tòa, phân bố ở khắp nơi trong núi.
Trừ những người dưới chân núi, hương khói ở những miếu thờ khác không được nhiều lắm, ngày thường chỉ có thợ săn và tiều phu thỉnh thoảng mới đi nghỉ chân ở đây.
Mặc Lí đội gió đến một ngôi chùa trên núi có gạch đỏ tường vàng, tuyết đã che phủ một nửa cửa chùa, cậu phải đào tuyết, sau khi tìm được cửa, cậu mở một khe hở và nhét mình vào trong. Sau đó đóng chặt cửa chùa lại.
Miếu Sơn Thần sáng lên ánh lửa mỏng manh, còn có mùi khoai lang nướng, hiển nhiên trong miếu Sơn Thần còn có người khác, Mặc đại phu lại không kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết.
Vừa buông giỏ thuốc xuống, cậu liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau bức màn của bức tượng Sơn Thần truyền đến..
“Thích Chi, con đã đến rồi.”
Nói chuyện chính là một người có phong thái lão nhân, tuy rằng mặc áo bông thực bình thường, da mặt nhăn nheo như vỏ cây tùng, nhưng đôi mắt lại một không chút vẩn đυ.c, huyệt Thái Dương hơi hơi lồi ra, bước chân trầm ổn, hoàn toàn không có dáng vẻ gần đất xa trời, tuổi già sức yếu.
“Lão sư.” Mặc Lí biểu tình cung kính mà hành lễ.
Đây là lão sư của cậu Tần Lục, dạy cậu hiểu biết chữ nghĩa, kỳ hoàng chi thuật, thậm chí là cách làm người đối nhân xử thế, dựa theo tục lệ nhân gian, cậu phải gọi người là lão sư hoặc là tiên sinh.
Tần Lục gật gật đầu, tùy ý tìm một cái đệm hương bồ ngồi xuống.
Ông là một vị ẩn sĩ, hàng năm ở trong núi sâu, cùng ông qua lại không phải tiều phu, thì chính là thợ săn, có thể nói không cần chú trọng lễ nghi, nhưng phong thái của Tần Lục, vẫn cứ có cảm giác chỉ có thế gia quyền quý mới có.
“Ngồi đi.” Tần Lục ra hiệu, Mặc Lí lúc này mới đặt một tay lên đệm hương bồ, nhân tiện từ giỏ thuốc lấy ra một ít đồ vật.
Hai bao muối, một quả hồ lô chứa đầy thuốc viên, cùng với đá lấy lửa, ngân lượng và một ít đồ linh tinh khác.
"Tuyết rơi không ngừng, con lo lắng cho tiên sinh, cho nên con mới lên núi thăm.” Mặc Lí đoan đoan chính chính mà ngồi, cũng có bộ dáng học thức và giáo dưỡng tốt đẹp.
Tần lão tiên sinh thở dài, gật đầu nói: “Con có tâm.”
Không đợi Mặc Lí trả lời, Tần Lục lại nói: Trước khi tuyết rơi dày đặc đóng núi, tiều phu Chu Lão Tam gặp phải một kẻ khả nghi trong núi. Theo miêu tả của hắn, gã trông giống như một vị khách từ ngoài đèo đến. Núi Kỳ Mậu không có nhân sâm chất lượng, sự xuất hiện của người này có chút kì quặc.”
Mặc Lí cúi đầu như thể đang lắng nghe, nhưng thật ra đang che dấu chột dạ trong mắt.
Đúng vậy, huyện Trúc Sơn nhân sâm tự nhiên đều rất phổ biến, cây bạch sâm kia là cậu tìm khắp phụ cận ba trăm dặm, mới tìm được một gốc có linh tính nhất, hàng năm còn di chuyển chuyển đến vị trí mới, đủ loại linh khí hội tụ trên người nó, hiện tại Bạch sâm đã so với năm đó cậu phát hiện béo hơn một vòng.
Không chỉ có Bạch sâm, mà còn có Bạch hồ.
Trừ bỏ nơi cự xà sinh sống, hai con còn lại đều bị cưỡng bức bắt cóc lên ngọn núi này.
Không vì cái gì khác, bởi vì Mặc Lí cảm thấy phạm vi ba trăm dặm, chỉ có núi Kỳ Mậu linh khí nhất đầy đủ. Không nói đến Bạch sâm, Bạch hồ lúc ban đầu cũng thực không vui, nhưng sau khi đến liền thuận theo. Đây là một nơi rất tốt, ai ở ai biết.
“Đám khách tìm sâm đó, làm nghề gϊếŧ người để mua bán, nơi nào có thể làm giàu, bọn chúng đều sẽ tựa như ruồi bọ mà bu tới, chưa chắc là vì đào sâm mà đến.” Tần lão tiên sinh trầm ngâm.
“Con lần này đến đây, vừa lúc gặp được mấy kẻ tìm sâm ngài nói, bọn chúng hiện tại đều bị chôn ở phía dưới Tùng Vân Nhai.”
Nhìn thần thái cung kính của Mặc Lí, Tần lão tiên sinh có chút đăm chiêu, ông đối mấy kẻ tìm sâm chọc giận Mặc Lí cảm thấy hứng thú, căn cứ tính tình học trò của ông, chỉ cần người khác không xúc phạm đến trên đầu, thì cậu lười động thủ
Bất quá, nhìn Mặc Lí cũng không có ý định giải thích, Tần lão tiên sinh liền không có truy hỏi.
—— Đứa học trò của ông không phải người bình thường, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán.
“Những kẻ lạ mặt tìm sâm đó, thời điểm vào núi đều sẽ để người lại tiếp ứng, con sau khi xuống núi trở lại huyện Trúc Sơn, cần chú ý cẩn thận.” Tần Lục thuận miệng nhắc một câu, kỳ thật ông cũng không đem những kẻ tìm sâm đó để vào mắt, chỉ là huyện Trúc Sơn nhiều bá tánh nghèo khổ, tiều phu hay thợ săn trong núi bất quá chỉ là mấy tên đàn ông thạo quyền chân cước đá, không có khả năng chống cự, thật sự không phải là đối thủ của những kẻ đó.
“Nhân tiện con hỏi thăm một chút, bọn chúng làm sao chạy đến đây. Núi Kỳ Mậu không có tiếng tăm gì, chưa bao giờ có người tới đào sâm, hơn nữa khoảng cách so với biên quan tới bảy tám trăm dặm, dù có lạc đi nữa thì khó mà lạc tới đây được.”
“Vâng, tiên sinh.” Mặc Lí ngẩng đầu, chần chờ nói, "Lão sư, núi Kỳ Mậu Sơn là tên cổ, hiện tại không ai gọi như vậy, bây giờ gọi là núi Kê Mao.”
Tần lão tiên sinh đen mặt.
Làm ẩn sĩ, tuy rằng tâm tính rộng rãi, nhưng ẩn cứ trên núi có cái tên xấu như vậy quá khó chịu, cảm thấy đau lòng.
Ẩn sĩ núi Kê Mao gì đó, thật sự là khó nói nên lời.
Khả năng tên Kỳ Mậu tên này đối với bá tánh không biết chữ rất khó hiểu, lại khó viết, vì thế mấy người thế hệ trước, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tên hay liền bị thất truyền.
Trước đây Mặc Lí, vô cùng sợ hãi khi gặp được đồng loại khác trên núi, dù sao khi gặp mặt luôn phải khai tên và xuất xứ, mở miệng phải nói mình đến từ đâu, thì nói đến từ núi Kê Mao, này có phải mất mặt không?
Dù thể diện không đáng tiền, cũng không thể ném đi như vậy.
Bất quá, con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo... Vậy, núi Kê Mao thì núi Kê Mao.
Từ khi Mặc Lí có ký ức, cậu đã ở ngọn núi này, nếu nói nơi này là nhà cậu, thì cũng không sai. Mặc Lí không phải người, chân thân của cậu là một con cá, theo cách nhân loại gọi, cậu sẽ gọi là nhân ngư.
Cũng may hắn nguyên hình không phải gà, nếu không núi Kê Mao Sơn có gà, chắc chắn chính là gà trọc, mỗi lần cùng yêu quái khác xưng tên báo họ, sợ là làm đối phương cười chết.
Sau cùng, Mặc Lí mới nhận ra mình suy nghĩ nhiều, dù cho cậu có là một cục lông gà ở núi Kê Mao, cũng sẽ không có yêu quái cười nhạo cậu, bởi vì trong phạm vi ba trăm dặm, căn bản không có yêu quái. Cậu đi khắp huyện Trúc Sơn rồi đi khắp các vùng lân cận của ngọn núi, tuy rằng mỗi ngọn núi đều có vô số truyền thuyết, nhưng hết tất cả đều không được kiểm chứng, Mặc Lí sống nhiều năm như vậy, ngay cả quỷ cũng chưa gặp qua, càng đừng nói đến yêu.
Thực cô đơn.
May mắn thay sau khi gặp tiên sinh, một người học thức uyên bác, ẩn sĩ chân chính không cầu danh lợi, giáo hội của ông rất nhiều đồ vật, cùng với dạy cậu làm sao sống ở trên thế gian này.
Miếu Sơn Thần ánh lên ánh lửa mỏng manh, Tần Lục nhìn Mặc Lí hạ đầu ngồi đoan chính ngay ngắn, đôi mắt trống rỗng, tức khắc biết học trò của ông lại thất thần, ông bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Mặc Lí thông minh hiếu học, thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn, làm người khiêm tốn lễ phép, tuy nhiên lại có tật xấu...
Tần lão tiên sinh tự nhận mình là kỳ hoàng thánh thủ căn bản không hiểu, vì cái gì đứa nhỏ Mặc Lí lại ảo tưởng, luôn cho rằng chính mình là một con cá, còn là yêu quái nhiều năm tu luyện hấp thụ nhật nguyệt tinh hóa mới hóa thành người.
Hay là do đặt sai tên rồi?
Tuy rằng nói học trò nhỏ này là cô nhi ông nhặt được từ lúc nước lũ dâng lên, nhưng tên là do cha mẹ ban cho, người ngoài không cách nào dễ dàng đổi tên do cha mẹ cậu đặt cho, vì thế Tần Lục sớm đặt tên cho học trò của mình, cũng không dùng tên để gọi cậu.
Cá chép hay còn gọi là cá, xưng là Thích Chi, là hy vọng cậu cả đời tự do tự tại, nhã nhã suốt cả đời.
Tần Lục không thèm để ý danh lợi, đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu học trò của mình sẽ trở nên nổi bật, vang danh thiên hạ.
Cái chứng vọng tưởng kia không có quấy nhiễu đến sinh hoạt bình thường của Mặc Lí, mà Tần Lục nỗ lực mọi cách, sau khi phát hiện trị không hết cho Mặc Lí, ông liền không quản nữa. Chẳng qua chỉ là ột hồi Trang Chu mộng điệp, ai thật ai giả. “Chính mình” là ai cũng không quan trọng, con bướm hay là cá đều không sao cả, quan trọng là làm thế nào mới là “Chính mình”, như thế nào làm người, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất.
Tần lão tiên sinh cho rằng Mặc Lí vô cùng đủ tư cách ở mọi khía cạnh, cho nên chút bệnh vặt, ông coi như làm không có thấy.
Lại nói sau khi Mặc Lí lấy lại tinh thần, cậu hướng Tần Lục thỉnh giáo một ít vấn đề về phương thuốc, sau đó liền chuẩn bị cáo từ.
“Gió tuyết lớn như vậy, có thể lưu lại thêm một ngày.” Tần Lục khuyên nhủ.
“Con còn chưa tới Linh tuyền, lần này phải đi, ngày mai lại đến thăm tiên sinh.”
“Ừm.”
Ánh mắt Tần Lục ngơ ngác.
Lại nữa, nhiều năm qua học trò nhà ông vẫn luôn cảm thấy chỗ sâu trong núi Kỳ Mậu chính là nơi sinh sống của các loài cá.
Kỳ thật kia chỗ nước suối kia không có cá tôm, cũng không có ếch hay côn trùng, nước suối trong vắt thấy đáy, trong động hoàn toàn không có dị tượng mây mù lượn lờ, cho dù có bịa ra cũng không thể bịa ra được bất kỳ truyền thuyết nào.
Nhìn thời gian, lại nhìn đến biểu tình Tần Lục, Mặc Lí trong lòng thở dài.
Lại tới nữa, cậu tưởng. Từ khi lão sư biết chính mình là một con cá, trong lòng còn rất khẩn trương, còn tự cho chính mình ăn không ít thuốc viên, bên trong linh khí đầy đủ, sau đó lại dặn dò chính mình tuyệt đối không cần đem những việc này nói cho người ngoài.
Mỗi lần đề cập đến những đề tài này, Tần Lục liền rất mất tự nhiên, Mặc Lí từ trong sách cùng từ trong miệng tiều phu, thợ săn, nhân loại đều rất sợ hãi yêu quái, Mười câu chuyện thì có chín câu chuyện là sau khi yêu quái hiện ra nguyên hình thì đều có người ngất xỉu. Tuy rằng Tần lão tiên sinh người mang võ công, nóng lạnh không xâm nhập được, mười tám gã đàn ông to lớn cùng đánh cũng không phải đối thử của ông, nhưng mà Tần Lục rốt cuộc cũng 80 tuổi rồi, Mặc Lí là yêu quái tôn sư trọng đạo như vậy, lại nỡ nào sẽ cố ý đi hù dọa lão nhân gia chứ?
“Vậy con đi đi, ngày mai nếu tuyết còn chưa ngừng, giúp thầy mang một ít gỗ tới gia cố miếu Sơn Thần.” Tần Lục thong dong bưng chung trà để lên bàn.
Mặc Lí lễ nghĩa chu toàn từ biệt thầy, cõng giỏ thuốc rời đi.
***
Linh tuyền cách sơn thần miếu cũng không xa, nó ở một một hang động kín đáo.
Hang động cũng không đóng kín, bốn phía đều khe hở có lớn có bé, khe hở này do nước theo năm tháng dài bào mòn hình thành, hiện tại hang động một mảnh ngân bạch, làm từ băng tuyết, sáng bóng.
Mặc Lí dọc theo khe hở lớn nhất đi vào, mặt băng trơn ướt đối với cậu không hề ảnh hưởng.
Hang động rất sâu, cậu đi mất thời gian nửa nén hương mới đến tới cuối.
Mặc Lí buông xuống giỏ thuốc, nhìn nhìn chung quanh, lại đem tất cả quần áo trên người cởi xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt gọn gàng trong giỏ thuốc. Tuyết quang chiếu rọi, làn da trắng nõn được mái tóc đen dài che phủ toát ra hơi ẩm như ngọc, mắt cá chân trần trụi trực tiếp chạm vào mặt băng.
“Răng rắc, răng rắc……”
Những vết nứt nhỏ xuất hiện trên băng, vết nứt rất sâu, cho thấy độ dày của băng.
Lớp băng dày như vậy, không thể nào giẫm vào liền bể được.
Lớp băng nhanh chóng rạn nứt, tan rã, phía dưới chính là nước suối trong vắt.
Mặc Lí theo lớp băng vỡ ra hoàn toàn đi vào trong nước, kí©ɧ ŧɧí©ɧ băng tuyết nhỏ vụn bay lả tả, che đậy toàn bộ mặt nước, chờ đến chúng nó chậm rãi tản ra, trong nước thình lình nhiều thêm một bóng dáng màu đen.
“Bang.”
Một con cá lớn vảy đen dày như cánh tay nhảy lên khỏi mặt nước, vung đuôi rồi thoải mái rơi xuống nước.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lục (ánh mắt trống rỗng): học trò của ông, cái gì cũng tốt, chỉ là có bệnh... 【Lo lắng làm tổn thương đứa nhỏ, không dám nói thẳng, lặng lẽ tặng chén thuốc chữa bệnh】
Mặc Lí (thật đáng tiếc): Tiên sinh của mình thật khoan dung, nhưng mà lại sợ yêu quái【Biết ơn nhận lấy chén thuốc dư thừa linh khí】