Địa Sát Thất Thập Nhị Biến

Chương 28: Phi kiếm

Sau khi chết đi rồi, thân thể con người còn có thể cử động sao?

Tất nhiên là có thể.

Nam nhân này ngã chết khi đang hái thuốc, các vết trầy xước trên người đã hư thối, có cả dòi bọ, cho dù bị dây thừng trói chặt vào càng xe đẩy vẫn cứ giãy dụa không ngừng.

Lý Trường An đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng niệm tụng:

“Thập phương chư Thiên Tôn, mệnh này như cát bụi, hóa hình thập phương giới, phổ tế độ thiên nhân, ủy khí tụ công đức, đồng thanh cứu thế nhân……”

Pháp lực dần dần tiêu hao, động tác của ngưoif chết cũng từ từ lắng xuống.

Cuối cùng, Lý Trường An bưng lên một chén nước bùa, hóa một tấm Thu Kinh Định Thần Phù, miễn cưỡng cũng có thể dùng để trấn an linh hồn.

Hắn dùng cành liễu dính nước bùa vẩy lên thân người chết, duỗi tay xoa hai mắt, thể xác chồng chất vết thương cuối cùng cũng an giấc ngàn thu.

“Hắn đã đi.”

Nhóm người bên cạnh đều nhẹ nhàng thở ra, một nữ nhân trong đó lại khóc oà lên.

Một ông lão bước lên trước dâng một bát gốm chứa mấy đồng tiền.

"Đa tạ đạo trưởng đã siêu độ cho đứa nhỏ Thạch gia."

Ngày ấy sau tiệc rượu,Lý Trường An dựa theo chỉ dẫn của Hành tiên sinh đi thẳng, dọc đường đi, dân cư hoang vắng, thôn xá đổ nát. Vất vả lắm mới đi qua một thôn nhỏ, muốn mua chút đồ ăn thức uống, lại gặp phải cảnh tượng xác chết vùng dậy. Vốn Lý Trường muốn chặt đầu luôn cho xong nợ, nhưng không chịu nổi sự van lơn của thê tử đối phương. Hắn không chính thức học siêu độ môn, chỉ nhớ được phương thức của lão Lưu, đành phải dùng tạm, không ngờ mọi việc lại rất thuận lợi.

Lý Trường An nhìn mấy đồng tiền trong bát của ông lão, có đồng dính đất đen, có đồng dính vỏ trấu, có đồng mòn hết chữ, còn có đồng đã hơi hoen gỉ. Có lẽ là của cải do mọi người trong thôn gom góp lại.

Trước kia hắn còn cười nhạo lão đạo trưởng mềm lòng ăn đất, bây giờ bản thân tự mình trải qua, làm sao có thể nhẫn tâm lấy tài sản những người đó khó khăn lắm mới tích cóp được đây?

Nhưng tín ngưỡng của Thượng Cảnh môn là: "Có cho có trả, có trả có cho", vì thế hắn ngẫm nghĩ, lắc lắc đạo bào rách te tua trên người.

Hắn ngại phiền toái lúc đi đường, cho nên không mang theo đạo bào dự phòng, đạo bào này vẫn là bộ hắn mặc lúc đánh núi Đầu Rắn, tuy đã dùng nước suối giặt sạch nhưng lại không vá được những vết rách bên trên.

Lý Trường An đẩy bát gốm ngược trở lại cho ông lão, cười nói:

"Người xuất gia không cần nhiều tiền như vậy, nếu có thể, làm phiền các vị sửa giúp ta bộ quần áo."

Qua nửa canh giờ.

Ông lão xua hết mấy hài tử đang vây quanh Lý Trường An nghe kể chuyện xưa đi, đưa đạo bào đã được sửa xong cho hắn. Lý Trường An nhận lấy rồi giũ ra, trên áo bào đầy mụn vá, sắp thành một cái áo cà sa luôn rồi. Chỗ rách được sửa rất khéo léo, nhìn cũng biết là có tâm, tuy vải dùng để chắp vá là vải thô nhưng chất lượng lại không quá kém. Lý Trường An tinh mắt nhận ra vạt áo của ông lão đã ngắn đi rất nhiều.

Trong lòng hắn cảm thán, lại không nói thêm điều gì, chỉ gật gật đầu rồi cáo từ.

Ra ngoài cửa thôn, ông lão lại đuổi theo.

“Còn có chuyện gì sao?”

“Có một việc đã quên nói cho đạo trưởng……” Ông lão chắp tay nói, “Trước đó vài ngày có mấy cái tên thổ phỉ vào thôn dò hỏi……”

Ông ngẩng đầu nhìn tóc Lý Trường An.

“…… Có gặp qua một đạo sĩ tóc ngắn trẻ tuổi hay không…"

……………………

Mặt trời ngả về hướng Tây.

Lý Trường An cưỡi lừa dừng tại một lữ quán ven đường.

Đêm nay là đêm trăng tròn cuối cùng của tháng này, tuy rằng ngủ trên giường rất thoải mái, nhưng vì nguyệt tửu, cũng chỉ có thể ngồi trên mặt cỏ làm bạn với muỗi cả đêm.

Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên:

“Tiểu đạo sĩ, con đường phía trước gian nguy, buổi tối nhiều có đạo phỉ quỷ mị lui tới, không bằng ở trong tiệm nghỉ ngơi một đêm.”

Lý Trường An quay đầu nhìn lại, một ông lão ngồi đan sọt tre trên ngạch cửa của lữ quán. Lý Trường An dò xét rất lâu, sau đó chợt giãn mặt ra cười nói:

“Không nhọc lão trượng lo lắng, kiếm thuật của bần đạo có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình.”

Nói xong, lập tức rời đi.

Đi xa hơn trăm mét, tươi cười trên mặt Lý Trường An dần dần biến mất.

Ông lão kia cũng không phải người bình thường. Nói là thợ đan tre nứa, trên tay lại không có sẹo chai do miết trúc lâu năm để lại; nói là nông dân, lưng lại không cong không còng. Quan trọng nhất là, chòm râu dê kia của lão được chăm sóc quá tỉ mỉ.

Lại nhớ đến lời của ông lão ở thôn kia nói, thân phận của người này đã lộ rõ mồn một: thích khách!

Có người muốn mạng của mình!

Lý Trường An cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhưng cũng không sợ hãi. Gặp chuyện bất bình ra tay hành hiệp, nói thì hùng hồn đấy, nhưng mỗi lần ra tay là một lần kết thù. Chuyện thích khách hôm nay trước sau gì cũng tới.

Không oán trời trách đất, Lý Trường An cứ lên đường như bình thường, chỉ là cẩn thận đề phòng hơn.

Đi một đoạn, khi tiến vào một rừng cây nhỏ, bất chợt có tiếng gió rít vang lên giữa không trung.

Lý Trường An cũng không quay đầu lại, rút kiếm ra khỏi vỏ.

“Răng rắc.”

Một cây mũi tên bị chặt làm hai đoạn.

Ngay sau đó, dường như có một bóng người không ngừng lay động, từng mũi từng mũi tên phóng tới. Lý Trường An chỉ xoay người lại, vẫn đánh lừa đen đi về trước, bản thân vung kiếm đánh rơi từng mũi tên.

Cuối cùng, Lý Trường An chẳng thèm dùng kiếm nữa, duỗi tay bắt lấy một mũi tên bắn về phía mắt mình.

Sau lần này, dường như đối phương bị thân thủ nhẹ nhàng bâng quơ của Lý Trường An doạ sợ, vô số mũi tên ào ạt bay ra khỏi rừng. Lý Trường An nâng mắt lên nhìn, bóng người kia đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lý Trường An chỉ cho đối phương biết khó nên lui, tiếp tục thúc giục lừa đi trước.

Đi chưa được bao xa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng xé gió, cành cây bị làm gãy kêu răng rắc, Lý Trường An hoảng hốt nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai tia lôi điện nhanh như tia chớp phá không lao đến. Những nơi nó đi qua cây đổ cành ngã.

Chỉ trong chớp mắt đã từ nơi xa phóng tới trước người Lý Trường An, hắn vội rút kiếm nghênh đón, hai luồng lôi điện lại bất chợt tản ra, bay vùn vụt vòng xung quanh hắn, Ánh sáng chớp động giống như giông bão kéo tới, chỉ nghe tiếng gió gào thét cùng tiếng là cây xào xạc.

Bỗng nhiên hai luồng lôi điện tụ lại một chỗ, xoắn lấy nhau cùng lao đến.

Lý Trường An dùng thân kiếm đánh chệch hướng một luồng, luồng còn lại dùng chuôi kiếm miễng cưỡng đẩy ra. Tuy rằng đã bị đẩy ra nhưng cũng sượt qua cổ lừa đen, cắt mất một túm lông mao.

Lừa đen thấy trên cổ chợt lạnh, ngẩng đầu lên kêu to mấy tiếng ‘éc éc’. Mà hai luồng lôi điện kia lại tập hợp lần nữa, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai.

Lý Trường An nhanh chóng hô to:

“Khoan đã!”

Hai luồng lôi điện theo tiếng dừng lại, trong khoảnh khắc đó gió bão sấm chớp gần như ngừng lại, trong rừng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có xác lá bay bay.

Lúc này Lý Trường An mới nhìn rõ ràng, thì hai luồng lôi điện kia là hai thành kiếm nhỏ, kích cỡ khoảng hai ngón tay, chiều dài tầm nửa thước, mũi kiếm bàng bạc, bay lượn vòng trên không trung.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái tên vang dội: Phi kiếm!

Lúc này hai thanh kiếm nhỏ lượn một vòng quanh người hắn rồi từ từ bay về một hướng khác.

Lý Trường An chỉ đành phải thúc lừa đuổi theo.

Tới một khoảng đất trống khá nhỏ, ông lão ở lữ quán kia đang chờ ở đó.

Lão nhìn Lý Trường An ngoan ngoãn theo sang đây, cười nói:

“Tiểu đạo sĩ ỷ vào vài phần kiếm thuật tùy ý làm bậy, có thể nhận ra được Phi kiếm chi thuật của lão phu sao?”