Tôi Đã Trở Thành Người Thay Thế Anh Trai Tôi

Chương 9: Ly hôn lần thứ hai

Dịch: Anh Nguyễn

Đào Hành thật sự muốn cạy đầu Tần Văn Nguyên ra xem có phải dính đầy hồ không, nếu không hắn làm sao hắn có thể từ chối con trai của gia tộc lơn như thế được?

Theo những gì cậu được biết, tuy địa vị của Thẩm gia ở thành phố A không bằng Tần gia nhưng cũng là một gia tộc thượng lưu hàng trăm năm giàu có và công nghiệp khắp cả nước. Có quan hệ rất tốt với nhà họ Tần từ rất lâu rồi.

Thẩm gia tuy rằng làm ăn phát đạt, nhưng dân số thưa thớt, thế hệ này chỉ có một con trai là Thẩm Kỳ Nhiên, chuyện này quá đơn giản để nghĩ tới. Thẩm gia tuyệt đối không thể để cậu ta ở bên một người đàn ông, cho dù người đàn ông này có là chủ nhân của Tần gia đi chăng nữa.

Thẩm Kỳ Nhiên hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nhưng vẫn bướng bỉnh cười với hắn: “Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?”

Tần Văn Nguyên sắc mặt có chút trầm xuống: "Cậu vào chờ một lát."

Thẩm Kỳ Nhiên vẫn biết ước lệ, “Vậy sau này anh phải đến gặp em thường xuyên đấy.” Nói xong cậu liếc nhìn Đào Hành, xoay người đi vào cửa khách sạn.

Nhìn cậu ta rời đi, Tần Văn Nguyên nói với Đào Hành: “Để tài xế đưa em về."

"Không cần, dù sao người của anh cũng đang đi theo, tôi trốn sao được."

Đào Hành quay người lên xe, "Lái xe đi."

Người lái xe nhấn ga và chiếc xe phóng đi. Trên đường đi, Đào Hành nhìn phong cảnh phi nước đại qua cửa sổ, rốt cục không nhịn được mà khóc.

Người lái xe ngồi thẳng dậy. Anh ta vừa nhìn thấy cậu và Tần Văn Nguyên đứng ở cửa khách sạn đang cãi nhau. Anh ta tưởng cậu đang cãi nhau với gia đình nên ân cần an ủi cậu: “Gia đình không có hiềm khích là chuyện thường tình, khi cơn giận qua đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Đào Hành khóc nói: "Không còn tốt nữa!"

“Đừng nói như thế. Việc có thể trở thành người nhà là định mệnh đã in sẵn từ kiếp trước, phải không?"

"Chết tiệt, thứ vận mệnh xui xẻo!"

Tài xế nhìn không hiểu, thở dài không nói nữa, Đào Hằng ôm mặt khóc suốt đường đi.

Về đến nhà, cậu nhốt mình trong phòng và lấy bản thỏa thuận ly hôn ra. Đến khi trời tối anh mới lấy bút ký tên vào cuối bản thỏa thuận.

Tần Văn Nguyên cả đêm không về.

Sáng hôm sau, Đào Hành sau bữa sáng gọi điện cho Tần Văn Nguyên. Tần Văn Nguyên rất bình tĩnh, có tiếng lật trang giấy. Hắn đang ở văn phòng.

"Có chuyện gì?" Tần Văn Nguyên hỏi cậu.

"Tôi muốn đi khỏi đây." Đào Hành nói.

"Đi đâu?"

“Đài truyền hình,” Đào Hành nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nheo mắt nói, “Tôi chỉ muốn đi dạo thôi, ở nhà có chút nhàm chán.”

Tần Văn Nguyên không biết mình nhìn thấy cái gì, vội vàng lật trang, một lúc sau mới nói: “Đi đi, nhớ về sớm."

Sau khi cúp điện thoại, Đào Hằng thay quần áo, lên xe rời đi.

Cậu đến đài truyền hình trước nhưng không làm gì cả, chương trình mới đã được quyết định và phải mất ít nhất một tháng mới bắt đầu ghi hình. Cậu thản nhiên ngồi trên sân khấu một lúc, uống một tách cà phê rồi đứng dậy rời đi.

Sau đó, cậu trở về ngôi nhà nơi mình ở trước khi kết hôn với Tần Văn Nguyên. Đó là một căn phòng nhỏ có hai phòng ngủ, được trang trí ấm áp và thoải mái. Đáng tiếc đã lâu không có người ở, bụi rơi rất nhiều, Đào Hành bắt đầu xắn tay áo, tìm dụng cụ bắt đầu dọn dẹp.

Mẹ Đào Hành khi đó là tình nhân bị gia chủ Đào gia giữ bên ngoài, nói là tình nhân nhưng thực chất là người hiểu biết rộng rãi, tính tình ôn hòa. Nếu không phải vì một số nguyên nhân không thể tránh khỏi, cậu đã không rơi vào tình thế này.

Người mẹ lấy tiền của nhà họ Đào để nuôi con trai đến năm 10 tuổi thì chết vì bạo bệnh. Đào Hành từ đó sống với bà nội, cậu biết thân phận của bà, nhưng vì ảnh hưởng của mẹ cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy được thứ gì từ Đào gia, ngoại trừ Tần Văn Nguyên.

Cậu đã gặp Tần khi còn rất trẻ, cậu thích Tần Văn Nguyên, nhưng Tần Văn nguyên không biết cậu là ai.

Tần Văn Nguyên trong mắt chỉ có Đào Châu, con trai lớn của nhà họ Đào, nhìn giống cậu đến năm phần, nhưng lại cao quý hơn gấp trăm lần.

Họ hợp nhau và yêu nhau đến mức người khác không thể bước vào.

Đào Hành dành cả buổi sáng để dọn dẹp. Buổi chiều, cậu ăn tô mì ở cổng khu dân cư, đang định quay về chợp mắt thì điện thoại di động reo lên.

Là Tần Văn Nguyên gọi tới.

"Em đang ở đâu?"

"Anh không biết à?" Đào Hành liếc mắt nhìn vệ sĩ cách đó không xa, không có ý định giấu tung tích của mình, "Sao vậy?"

"Tôi đang ở nhà, bây giờ quay lại rồi nói chuyện."

Ngay cả khi ra lệnh, giọng điệu rất ôn hòa, Đào Hành hít một hơi thật sâu nói: “Được. Vừa lúc đó tôi cũng có chuyện muốn nói."

Về đến nhà, quản gia Trần Bá nói cho cậu biết, Tần Văn Nguyên đang ở thư phòng trên lầu chờ cậu.

"Được rồi."

Đào Hành đi lên lầu, đi qua thư phòng, đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Cậu lấy thứ gì đó ra, gõ cửa thư phòng, đi vào, ngồi đối diện với Tần Văn Nguyên, hỏi hắn: “Anh muốn nói chuyện gì?”

Tần Văn Nguyên nhìn cậu một hồi, mới nói: "Đào Hành, gần đây em có chuyện gì không ổn à, nếu em muốn cái gì thì có thể nói ra, tôi sẽ làm những gì có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức làm những gì tôi không thể làm được."

"Có thật không?" Đào Hành nói: "Đúng vậy, có một việc anh hẳn là có thể làm được."

"Cái gì?"

Đào Hành lấy nội dung trong túi hồ sơ ra, đẩy đến trước mặt Tần Văn Nguyên, đưa cây bút cho hắn ta: “Ký tên.”

Tần Văn Nguyên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào văn kiện, lạnh lùng nói: "Không được."

Không.

Một lần nữa nói không!

Đào Hành tức giận nói: “Tần Văn Nguyên, anh đừng nói nữa, anh vừa mới nói tôi muốn làm gì thì anh sẽ làm, vậy ra đây là điều anh không thể làm sao?"

Tần Văn Nguyên bình tĩnh nhìn cậu, “ Đúng vậy, chỉ có điều chuyện này không thể được.”

"Tại sao? Chỉ là ly hôn mà thôi, đối với anh thì chẳng còn gì để mất cả." Cậu vốn là không muốn nhắc đến người khác, vẻ mặt có chút oán hận, nhưng lại không nhịn được: "Tiểu Thẩm công tử rất thích anh, đi cùng cậu ấy đi."

Tần Văn Nguyên nói: “Tôi có thể giải thích về Thẩm Kỳ Nhiên.”

Đào Hằng không muốn nghe.

“Lúc đó tôi say rượu, tôi tưởng là... nhưng không ngờ lại là cậu ta." Tần Văn Nguyên nói, "Ông nội cậu ta và bố tôi là bạn thân cả đời, có một số việc không dễ dàng như vậy.”

Hàm ý là Thẩm Kỳ Nhiên không thể dễ dàng bị bỏ qua như những tình nhân nhỏ khác.

Làm sao Đào Hành có thể kiểm soát được điều này? Dù thân phận của đối phương là gì thì việc Tần Văn Nguyên hại người khác là sự thật. Thẳng khốn là thằng khốn, ai thèm quan tâm đến hắn?

“Xin lỗi, chuyện này tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn ly hôn thôi,” Đào Hành đẩy bản thỏa thuận đến trước mặt hắn, "Mau ký đi."

"Không." Tần Văn Nguyên đem bản thỏa thuận cùng cây bút cất vào ngăn kéo, khóa lại.

“Anh nghĩ tôi không thể làm được gì nếu anh hủy bỏ thỏa thuận à?” Đào Hành tức giận vỗ bàn: “Tôi sẽ ra tòa nộp đơn ly hôn.”

“Em có thể thử xem.” Tần Văn Nguyên nói.

“Anh nghĩ tôi không dám phải không?” Đào Hành hốc mắt đỏ lên, "Xem tôi có dám hay không, cứ chờ xem!"

Sau những lời gay gắt, cậu tức giận chạy về phòng đóng cửa lại rồi ngồi trên giường thở hổn hển, nước mắt rơi xuống.

Khóc hồi lâu, cậu muốn gọi luật sư để hỏi về thủ tục nộp đơn ly hôn nhưng phát hiện mạng điện thoại không kết nối được, WeChat cũng không gửi được.

Theo dõi và bình luận cảm nghĩ nha mọi người (⁠◔⁠‿⁠◔⁠) nhưng đừng chửi nhân vật bằng những lời thăm tệ nhé ^^