Tôi Đã Trở Thành Người Thay Thế Anh Trai Tôi

Chương 7: Tiệc sinh nhật

Dịch: Anh NguyễnChủ nhật hai ngày sau là tiệc sinh nhật của trưởng lão nhà Tần.

Cái gọi là tiệc sinh nhật của những gia đình giàu có và quyền lực tất nhiên không chỉ là tiệc sinh nhật mà còn có một chức năng khác - họp mặt xã hội của các doanh nhân.

Đây là một bữa tối kinh doanh được ngụy trang. Mọi người có mặt đều đại diện cho một gia thế, địa vị nhất định và họ gắn bó với nhau để đạt được công việc kinh doanh hoặc hôn nhân. Đây cũng là cơ hội tốt để giới thượng lưu thành lập liên minh.

Ngày đầu tiên, Tần Văn Nguyên sai người mang cho Đào Hành một bộ vest, Đào Hành mặc thử, mọi chuyện đều ổn.

Ngày hôm sau Đào Hành đến sáng bảnh mắt rồi mới dậy. Thu dọn đồ xuống lầu, cậu nhìn thấy Tần Văn Nguyên đang ngồi ở phòng khách đợi mình.

"Dậy rồi?" Tần Văn Nguyên vẫy tay với cậu: “Lại đây ăn cơm trước đi.”

Đào Hành dừng lại, "Tôk còn tưởng rằng anh đi rồi."

“Chúng ta cùng nhau đi dự tiệc đi.” Tần Văn Nguyên nói.

Ăn xong hai người ra ngoài lấy xe. Lúc này Đào Hành mới chú ý tới Tần Văn Nguyên đang mặc bộ đồ giống hệt mình.

Một chiếc áo khoác blazer cổ điển màu xanh đậm với áo vest cùng màu bên trong, áo sơ mi màu xám khói với cổ tay áo màu bạc và chất liệu vải được may riêng để quấn từng đường nét trên cơ thể, tôn lên thân hình hoàn hảo và khỏe khoắn của người đàn ông.

Ở độ tuổi ngoài ba mươi, đó là độ tuổi hoàn hảo của một người đàn ông và Tần Văn Nguyên là người giỏi nhất trên thế giới. Chẳng trách Đào Hành vừa nhìn đã yêu hắn, yêu hắn nhiều năm.

Xe đi được nửa đường, Tần Văn Nguyên đột nhiên nắm lấy tay cậu, hỏi: "Nhẫn đâu?”

Đào Hành dừng lại, "Quên đeo."

Cậu lại hỏi: “Có muốn quay lại lấy không?”

“Không." Tần Văn Nguyên nói, "Không có vấn đề gì cả, chúng ta đi cùng nhau là bằng chứng tốt nhất rồi."

Nhà Tần phản đối kịch liệt việc Tần Văn Nguyên cưới Đào Hành vì hai lý do, một là vì cậu là con trai, hai là quá giống Đào Châu.

Từ đầu đến cuối, Tần gia đều không đồng ý Tần Văn Nguyên sẽ lấy một người đàn ông đưa về nhà. Không thể đẻ được người thừa kế cho họ thì một người đàn ông dù có tốt đến đâu cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa Tần Văn Nguyên quá mê Đào Châu, nếu không cẩn thận, tài sản của Tần gia có thể sẽ thuộc về Đào gia, cuối cùng Đào Châu chết, lại có một Đào Hành khác đến, bọn họ làm sao yên tâm được.

Tần Văn Nguyên có lẽ đã biết điều này. Một năm sau khi kết hôn, hắn hiếm khi đưa Đào Hành đến nhà họ Tần, hơn nữa cậu còn bị Tần gia cười nhạo khi họ gặp nhau vài lần, như thể Đào Hành không nỡ rời xa Tần Văn Nguyên vậy.

Đáng tiếc Đào Hành là một kẻ vô liêm sỉ, cho dù Tần Văn Nguyên mỗi đêm đều đưa bạn tình về thì cậu vẫn bám chặt lấy Tần Văn Nguyên, không có ý định rời đi.

“Hôm nay có rất nhiều người, em theo sát tôi, nếu có người nói chuyện với em, em có thể trả lời lại nếu muốn, không muốn thì đừng trả lời.” Tần Văn Nguyên nói khi sắp tới nơi.

"Mẹ anh nói chuyện với tôi thì sao? Tôi có nên nói lại không?"

Tần Văn Nguyên vẫn nói như vậy, "Muốn nói thì nói."

Trong trường hợp này, Tần Văn Nguyên gần như có thể nói là đã tha thứ cho cậu.

Phóng hết tốc lực, xe nhanh chóng dừng lại trước cổng khách sạn để dự tiệc.

Những người này đều là khách mời của bữa tiệc này, bao gồm các chi nhánh của nhà Tần, đối tác kinh doanh, bạn bè và thậm chí cả đối thủ. Bọn họ nhìn thấy xe của Tần Văn Nguyên tới gần thì đều có ý muốn qua nói chuyện.

Tần Văn Nguyên như không nhìn thấy, đi tới phía sau xe, đi thẳng đến chỗ Đào Hành, giơ tay vuốt tóc cậu, nói: "Đi, chúng ta vào trước. "

Khi hai người sóng vai bước vào phòng tiệc, bên trong đã tụ tập rất nhiều người, hơn nữa, một đám đông người Ngô Dương Dương vây quanh Tần Văn Nguyên, cơ hồ không để ý tới ngôi sao chính của bữa tiệc sinh nhật.

"Mẹ."

Trước mặt người ngoài, Tần Văn Nguyên là một người con hiếu thảo. Dù có xúc phạm người ngoài, anh cũng không thể phớt lờ mẹ mình. Hắn bước tới bắt tay Tần trưởng lão, đeo một chiếc vòng ngọc xinh đẹp quanh cổ bà, nói: “Chúc mẹ phúc lành như biển Đông, trường thọ như Nam Sơn."

Quý phu nhân kỳ thực chăm sóc bản thân rất tốt. Tuy tóc đã bạc nhưng làn da vẫn như đang ở độ tuổi bốn mươi, chỉ có vài nếp nhăn, bag mỉm cười nắm tay Tần Văn Nguyên: "Văn Nguyên có lòng rồi."

Nói xong, ánh mắt bà rơi vào Đào Hoành bên cạnh, nhưng bà không biểu tình nhiều, nụ cười nhàn nhạt, " Tiểu Hành, gần đây con bận việc vậy à? Mấy tháng rồi mới gặp phải không?"

Trưởng lão nói với mọi người rằng con trai bà đã có gia đình và con dâu đã không gặp mẹ vợ trong nhiều tháng, điều đó khiên bà thực sự rất buồn.

Đào Hành vẻ mặt thờ ơ nhưng cung kính nói: “Mẹ, con không bận, chỉ là Văn Nguyên quá bận, lại lo lắng con ra ngoài một mình, cho nên mới không mấy khi về. Đợi Văn Nguyên bớt bận thì tụi con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên."

"Văn Nguyên có thể bận việc gì, ngoại trừ việc công ty..."

Lão phu nhân thản nhiên nói lời này, nhưng bà đột nhiên phản ứng lại, vừa nói xong liền dừng lại. Trong lòng bọn họ biết rõ, nhưng không ai dám trả lời, ngược lại Đào Hành coi như không có chuyện gì: “Đúng vậy, Văn Nguyên bận việc ở công ty, cần đi công tác rất nhiều nên thời gian rảnh nhiều, nhưng anh ấy cũng chẳng thấy mệt mỏi gì."

Những lời này rất mỉa mai, cậu đang châm biếm Tần Văn Nguyên, đồng thời cũng đang châm biếm chính mình. Nhìn lão phu nhân sắc mặt không tốt, Đào Hành khẽ gật đầu nói: "Xin lỗi, con đi vệ sinh, hai người nói chuyện đi ạ."

Sau khi cậu xoay người chuẩn bị rời đi, Tần Văn Nguyên đã nắm lấy cổ tay cậu, "Đi theo tôi."

Đào Hành được Tần Văn Nguyên kéo đi về phía mái vòm phòng tiệc bên cạnh. Có một sân thượng ở đó và không có ai ở đó nên đây là nơi hoàn hảo để trò chuyện.

Tần Văn Nguyên bước nhanh đi, vẻ mặt như thường, môi hơi mím lại, Đào Hành theo trực giác đoán được hắn đang tức giận.

Điều này thật kỳ lạ, Tần Văn Nguyên thực sự đang tức giận.

Đào Hằng có chút hứng thú.

Tần Văn không quan tâm dọc đường có bao nhiêu người đang theo dõi bọn họ. Sau khi kéo Đào Hành ra ngoài, hắn nhắm mắt xoa xoa trán, nói với Đào Hành: "Đào Hành, em làm quá rồi."

"Hửm?"

“Em không nên nói những lời đó.” Tần Văn Nguyên kiềm chế, giọng nói vẫn bình tĩnh, “Em dù sao cũng không phải là người không biết cư xử.”

“Có vấn đề gì với những lời đó sao?” Đào Hành không hiểu nói: "Không phải anh bảo tôi muốn nói thì nói, không muốn thì không nói sao?"

Tần Văn Nguyên cau mày nhìn cậu.

Đào Hành đột nhiên cười nói: "Vậy là anh nói thế cũng chỉ để tôi vui vẻ thôi phải không?"

“Đào Hành." Tần Văn Nguyên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Em biết đấy, tôi chưa bao giờ an ủi em, bởi vì..."

“Bởi vì không cần thiết, tôi biết." Đào Hành ngắt lời hắn, “Anh chỉ cần an ủi tình nhân của anh là được rồi."

Cậu nhún vai nói: “Xin lỗi, hôm nay là lỗi của tôi, mọi người đang đợi anh kìa, vào nhanh đi."

Nói xong không cho Tần Văn Nguyên cơ hội nói chuyện, cậu xoay người trở lại phòng tiệc.