Trùng Sinh Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên

Chương 1: Người ở thiên đường, tiền tại ngân hàng

Mưa thu kéo dài không ngừng, liên tiếp bảy tám ngày mới tạnh.

Mặc dù đã qua mùa hạ, nhưng buổi chiều ngày thu nóng bức vẫn y nguyên không giảm.

“Ô ô ô...”

Một trận tiếng khóc vang lên.

Trong một túp lều phía tây thôn Thanh Hà, hai đứa bé mặc y phục vải thô rách rưới, vây quanh trên giường cạnh một nữ tử khóc nghẹn ngào.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỉnh ...”

Hai đứa bé duỗi đôi tay nhỏ vô cùng bẩn, lay lay nữ tử hôn mê nằm trên giường, nhỏ giọng kêu lên.

Hai người lắc lắc bả vai vừa khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt, nước mắt rơi trên khuôn mặt thành hàng lệ, vừa bất lực vừa đáng thương.

Bọn hắn đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, từ khi tỷ tỷ hôm trước đi ra sau núi giặt quần áo rơi vào trong sông, được thôn dân cứu lên, sau khi về nhà vẫn luôn hôn mê.

Mãi cho đến xế chiều hôm nay vẫn chưa có tỉnh lại. Hai đứa bé cũng không biết nàng đây là làm sao, chỉ có thể bất lực thút thít.

Tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, hai người canh một ngày một đêm, lại đói bụng, sớm đã không còn khí lực, vừa mệt vừa đói cuối cùng đều gục xuống bên cạnh nữ tử.

“Vân Nha Nhi, Vân Nha Nhi...”

Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó, tiếng kêu gào nối tiếp một tiếng thanh âm vang lên.

Bạch Khê từ một mảnh hỗn độn tỉnh lại, liền nghe được bên tai có người từng tiếng gọi mình, dùng sức lay thân thể của nàng.

Lực lay khiến nàng muốn ngất đi lần nữa.

“Vân Nha Nhi, ngươi tỉnh rồi? Quá tốt...”

Tại bên người nàng là một nam nhân nhìn khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ trường bào vải thô, một bộ dáng chất phác.

“Ây...”

Nàng phát ra tiếng âm thanh rất nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, không có thong thả lấy lại sức.

Nam tử thấy được nàng mở mắt lại nhắm mắt, còn một bộ dáng vẻ mê man, lại tới gần một chút.

“Vân Nha Nhi, ngươi làm sao rồi? Nói một câu.”

Nàng thật vất vả ra ngoài, kết quả xảy ra tai nạn liền xuyên không tới nơi này, cái tỷ lệ này, mua xổ số đoán chừng cũng có thể trúng thưởng lớn.

Đáng tiếc, nàng nhiều năm vất vả kinh doanh công ty để dành được một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng, lại bị xe đυ.ng, còn tiền trong ngân hàng....

Nghĩ nửa ngày, nàng mới mở mắt lần nữa, quan sát một chút vị trí hoàn cảnh trước mắt.

Quốc gia nơi này gọi là Đại Lịch, chế độ xã hội phong kiến, hiện tại nàng đang ở là thôn Thanh Hà. Trong đầu nàng tìm tòi tỉ mỉ ký ức nguyên chủ, lại phát hiện rất nhiều việc đều mơ hồ không rõ, tạm thời chỉ nhớ tới những thứ này.

“Vân Nha Nhi, ngươi tỉnh lại liền tốt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Nam tử trước mặt nhìn một lớn hai nhỏ trên giường, lắc lư nửa ngày cũng chỉ tỉnh lại một người.

“Đại bá...”

Bạch Khê dựa vào ký ức nguyên chủ nhận ra người trước mắt, đây là đại bá của nguyên chủ, mà tên bây giờ của nàng gọi là Thẩm Vân Sơ.

“Vân Lan cùng Vân Thanh cũng ngất đi...”

Đại bá cau mày, lại nhìn về phía hai đứa bé ý đồ đem bọn hắn lay tỉnh.

"Ta... Ta không sao, trong nhà... Không có đồ ăn, hai người bọn hắn, đoán chừng là đói."

Bạch Khê chỉ có thể nhận mệnh, tốt xấu còn có thể làm cho nàng sống lại một đời, coi như xuyên qua, nàng tin tưởng, dựa vào chính mình thành thạo một nghề, cũng không đến nỗi bị chết đói.

(Edit: Y Lan Như Mộng)

Từ giờ trở đi, nàng liền phải lấy danh nghĩa Thẩm Vân Sơ sống sót.

"Ai, ta mới từ trên trấn trở về liền nghe nói ngươi xảy ra chuyện, đây là ta đào một chút rau dại, các ngươi trước nấu liền có thể ăn một bữa."

"Lương thực trong ruộng lập tức liền có thể thu hoạch, đến lúc đó giao tiền thuê đất, còn lại khẩu phần lương thực, ta cho các ngươi đưa tới một chút.”

Hắn từ cái gùi dưới đất lấy ra rau dại đặt ở trên giường, nhỏ giọng nói.

"Đa tạ đại bá..."

Thẩm Vân Sơ hiện tại đói đến ngực dán vào lưng, cũng không có già mồm, gấp hướng hắn nói cảm ơn.

“Ngươi trước nhìn xem bọn hắn, ta đi mời đại phu.”

Đại bá Thẩm Lương thấy hai đứa bé đói đến hôn mê bất tỉnh, sợ bọn họ xảy ra vấn đề gì, vội vàng chân trần rời đi trong thôn tìm Lương lão đại phu.

Thẩm Vân Sơ giãy dụa ngồi dậy, đưa tay sờ sờ trán của mình, còn giống như có chút sốt nhẹ.

Nàng ráng chống đỡ lấy thành giường, liếc mắt nhìn quanh bốn phía.

Phòng chính giữa đặt vào một cái chậu gỗ cũ kĩ, trong chậu có nửa bồn nước mưa, là mấy ngày trước trời mưa hứng vào.Bên ngoài đặt nông cụ: cái cuốc, liềm, đao, xẻng, cùng tường viện rách nát.

Sọt tre đều là dùng quanh năm, trong nhà chân chính xưng được với bốn từ: "nghèo rớt mồng tơi".

Nguyên chủ sinh thời cùng người một nhà chính là sống như vậy.

Nàng yên lặng cảm thán, dù để nàng xuyên thành nha hoàn nhà địa chủ còn so tốt hơn cái dạng này đi.

Trong phòng tìm kiếm một lần, trừ bên ngoài có một cái chum đựng nước, không có bất kỳ cái gì có thể ăn, nàng đành phải dùng bầu hồ lô múc một bầu nước uống vào.

Nhìn thoáng qua rau dại đại bá buông xuống, ngược lại nhận ra, là rau hôi.

Nàng nhớ kỹ kiếp trước khi còn bé đi theo mẹ tại nông thôn sinh hoạt, bà ngoại thường xuyên đi đào cỏ hôi trở về cho heo ăn.

Thời điểm hơi lớn một chút, thời gian càng ngày càng tốt, rau hôi liền heo đều không ăn...

Nàng đem rau dại kia cầm trên tay xoa mấy lần,không khỏi một lòng chua xót...

Nhưng không có cách nào, lúc này dù là lấy ra một nắm vỏ cây, nàng đều có thể nấu nước sôi ăn hết, chưa nói còn có thể ăn rau dại.

Đem tất cả vại gạo, mặt lu đều tìm kiếm, cuối cùng tại một cái vại nhỏ quẹt được hai thanh cao lương.

Nàng kinh hỉ đem hai thanh cao lương thật cẩn thận đặt trong một chén sứ thô lớn.

Thời điểm kiếp trước, nàng đi theo mẹ tại nông thôn ở qua một đoạn thời gian rất dài, đối với việc nhà nông cũng coi như không lạ lẫm.

Cho nên nàng nhanh chóng ôm một bó bó củi nhen lửa, đem nồi sắt rửa sạch sẽ rồi cho nước vào bắt đầu nấu.

Rau dại rửa sạch sẽ bỏ vào nước sôi, một lúc sau vớt ra cắt thành từng đoạn ngắn, rồi cho mỡ vào trộn đều.

Sau đó lấy thanh cao lương làm thành mỳ, rồi cho ít dầu cuối cùng bỏ vào nấu...

Nàng xuyên tới thôn Thanh Hà, bữa cơm đầu tiên cũng là duy nhất cả đời khó quên, đều đã làm tốt.

Không biết có phải hương vị của nồi cơm này khiến hai đứa bé tỉnh dậy hay không, không đợi đại bá mời đại phu trở về, Vân Thanh cùng Vân Lan hai người liền lẩm bẩm mở mắt.

“Vân Lan, Vân Thanh...”

Nàng biết hai đứa bé này là vì đói nên chóng mặt, vội vàng dùng bát múc một chén cháo rau dại thổi, đưa tới miệng hai đứa.

“Tỷ... Tỷ tỷ...”

Vân Lan hư nhược gọi một tiếng, Thẩm Vân Sơ nhẹ gật đầu.

“Vân Lan, nhanh ăn đi, ăn một chút gì liền có sức lực.”

Nàng thổi thìa cháo, đút vào miệng đứa bé, Vân Lan há miệng nhỏ ra liền nuốt vào.

Sau đó nàng lại cho Vân Thanh ăn một thìa khác, hai tỷ lệ ngươi một thìa ta một thìa một hồi liền ăn hết một chén cháo lớn.

Lúc sau, hai người quả nhiên có chút khí lực, nước mắt Vân Lan lập tức chảy ròng.

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao rồi? Muội cùng Vân Thanh còn tưởng rằng tỷ vẫn chưa tỉnh lại.”

Vân Lan năm nay bảy tuổi, so với Vân Thanh lớn hơn hai tuổi, Vân Thanh mới có năm tuổi, hắn thấy Vân Lan khóc, nước mắt cũng sắp rơi.

“Tỷ tỷ không có việc gì, tỷ tỷ chỉ là quá mệt mỏi, cho nên mới ngủ quên.”

Nàng nói như vậy, đột nhiên nhớ lại nguyên nhân nguyên chủ bỏ mình.