Phải Lòng Cô Vợ Đã Chết Tâm

Chương 15: Tổn Thương Quá Sâu

Trong lúc Thẩm Tư Họa và Vạn Kinh Thiên đang mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu ai, thì người đàn ông đi cùng Thẩm Tư Họa bất chợt xuất hiện.

- Tư Họa, ai thế em?

Nghe chữ “Tư Họa” đầy thân mật mà gã đàn ông kia ngang nhiên gọi cô, Vạn Kinh Thiên lại ngùn ngụt cơn ghen. Hắn đứng chắn ngang tầm mắt của gã đàn ông nọ, trừng mắt nhìn.

- Anh là… - Người đàn ông nọ ngập ngừng.

- Là chồng em ấy! Anh là ai?

Vạn Kinh Thiên sẵng giọng, ánh mắt đầy ý thù địch. Người nọ ra vẻ như “tôi đã hiểu”, gật gù mấy cái với Vạn Kinh Thiên. Thẩm Tư Họa liếc mắt nhìn Vạn Kinh Thiên, ánh mắt đầy vẻ xem thường và chán ghét. Cô đứng phắt dậy, hất vai hắn:

- Anh không thấy xấu hổ sao, giữa chốn đông người cau có cho ai xem?

Vạn Kinh Thiên thở dài nhìn Thẩm Tư Họa:

- Em là vợ của anh, em đi với người khác cười cười nói nói, anh không thể không khó chịu.

Thẩm Tư Họa tặc lưỡi:

- Anh khó chịu cái gì? Chẳng phải trước đây tôi đi đâu, làm gì, anh đều chẳng đếm xỉa tới sao? Vợ à? Vợ của anh đi cả đêm không về nhà, anh còn chẳng buồn đi tìm! Anh xứng gọi tôi là vợ sao?

Vạn Kinh Thiên xấu hổ đến đỏ bừng mặt, môi mím chặt không dám phản bác nửa lời. Lời này của Thẩm Tư Họa hoàn toàn đúng, chính hắn đã bỏ bê cô, không thèm đoái hoài tới sống chết của cô, để mặc cô giằng co, chiến đấu với tử thần, bỏ rơi cô khi cô cần hắn nhất.

Vạn Kinh Thiên không có tư cách làm chồng của Thẩm Tư Họa, hắn hoàn toàn không xứng với danh xưng đó.

- Anh Tuấn, anh về trước đi, em giải quyết việc gia đình em trước, hôm sau em đến Công ty tìm anh.

Khác với giọng nói lạnh lẽo, bất cần ném về phía Vạn Kinh Thiên, Thẩm Tư Họa lại dành cho Đinh Tuấn lời nói dịu dàng, mềm mỏng, còn gọi hắn là “anh Tuấn” một cách thân mật. Vạn Kinh Thiên nhận ra rõ sự phân biệt đối xử của Thẩm Tư Họa, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi buồn tủi.

Vạn Kinh Thiên cuối cùng cũng thành công đưa Thẩm Tư Họa về nhà, nhưng sự bất đắc dĩ thể hiện rõ trên khuôn mặt cô khiến lòng hắn cứ bồn chồn, bất an.

Ngồi trong xe, nhìn làn mưa lất phất ngoài cửa sổ, từng đoạn ký ức buồn bã mà Thẩm Tư Họa đã trải qua lại hiện lên trong tâm trí cô.

Khoảng thời gian đầu sau khi kết hôn, vào một ngày trời âm u, se lạnh, Vạn Kinh Thiên đến Công ty Vạn Thị từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp Ban quản trị. Thẩm Tư Họa vẫn như thường lệ, ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ áo quần, chỉ khi có mệnh lệnh từ Vạn Kinh Thiên, cô mới đến Công ty.

Nhìn thấy ngoài trời mưa lả tả, Thẩm Tư Họa ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi nấu một nồi súp gà nóng hổi để bồi bổ cho Vạn Kinh Thiên. Gần đây, Vạn Kinh Thiên thường xuyên thức khuya làm việc, trông hắn hốc hác, tiều tụy hơn hẳn.

Thẩm Tư Họa đánh xe đến Công ty Vạn Thị, định tạo cho Vạn Kinh Thiên một bất ngờ với chiếc cặp l*иg chứa súp gà thơm nức mũi trên tay.

Vừa đến trước phòng Tổng giám đốc, Thẩm Tư Họa đã nghe thấy tiếng Vạn Kinh Thiên gằn giọng đầy giận dữ. Cô hé mở cửa, bên trong, Vạn Kinh Thiên đang lớn tiếng nói chuyện với một trợ lý khác của hắn:

- Tôi đã nói với cô, khoản tiền mà Thanh chuyển cho tôi để gây dựng lại Vạn Thị hoàn toàn là tiền vay tiền mượn. Cô làm sao thì làm, phải thanh toán lại đầy đủ cho Thanh Hà, không được sót một xu. Hiện tại Quách Phú Tình đang dồi dào tài lực, có thể không đào bới chuyện tài chính của nhà họ Lăng, nhưng dù sao hai bên cũng sắp sáp nhập làm một, cổ phần của Thanh Hà ở Quách Thị ít đi một ít chính là thiệt thòi cho em ấy một phần!

- Nhưng… Vạn tổng, hiện tại tài lực của chúng ta thực sự không đủ! – Người trợ lý khó xử nói.

- Không đủ thì tìm cách huy động vốn, ít nhất cô phải đưa ra cho tôi một vài biện pháp hữu ích chứ! – Vạn Kinh Thiên tiếp tục gắt gỏng.

--------------------------------------------