Phải Lòng Cô Vợ Đã Chết Tâm

Chương 12: Tránh Xa Tôi Ra!

Vạn Kinh Thiên đứng sững tại chỗ. Hắn vốn nghĩ bản thân phải làm quen với sự ghét bỏ của Thẩm Tư Họa, từ từ chiếm lại được tình cảm của cô. Thế nhưng, mỗi một lúc bị Thẩm Tư Họa phũ phàng từ chối, Vạn Kinh Thiên vẫn đau như ai đó bóp nghẹt tim hắn.

Lăng Thanh Hà nhìn Vạn Kinh Thiên, lắc lắc đầu, ý bảo hắn hãy kiên nhẫn một chút. Lộc Hàn bước lại gần Thẩm Tư Họa, đưa tay bắt mạch cho cô, nhẹ giọng nói:

- Sức khỏe của Thẩm Tư Họa gần đây đã ổn hơn rồi, chăm chỉ bồi bổ chút là được. Quan trọng là phải giữ tinh thần thoải mái…

- Giữ tinh thần thoải mái có phải là nên tránh xa những thứ làm tôi bực mình, kích động không?

Thẩm Tư Họa nhanh nhảu ngắt lời Lộc Hàn. Dường như đoán được ý định của cô, cả Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn đều thấy khó xử, còn Vạn Kinh Thiên thì cúi đầu nhìn Thẩm Tư Họa, đau lại càng đau.

- Ừm… có thể nói là vậy…

Lộc Hàn lên tiếng đáp lời Thẩm Tư Họa. Như vớ được câu trả lời đúng ý, Thẩm Tư Họa đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Vạn Kinh Thiên:

- Anh nghe thấy rồi chứ, tránh xa tôi ra!

Nói rồi, Thẩm Tư Họa đút tay túi quần, thủng thỉnh bước lên lầu, bỏ lại Vạn Kinh Thiên đang ngơ ngác nhìn theo.

Bữa tối, như thường lệ, Thẩm Tư Họa đòi ăn riêng ở trong phòng, không muốn cùng ăn tối với Vạn Kinh Thiên. Mấy hôm nay, Vạn Kinh Thiên đã làm quen với việc này. Mà thực ra, chuyện ăn chung một bữa cơm đối với hắn và cô dường như là chuyện hy hữu. Trước đây, hắn bận trăm công nghìn việc ở Vạn Thị, cơm tối cũng là ăn cùng đối tác hoặc Kỳ Duy. Có hôm hắn đi công trình, nhịn ăn đến khuya, về nhà thì Thẩm Tư Họa đã ăn xong, hắn lại lặng lẽ ăn tối một mình. Đối với hắn, việc ngồi chung một mâm cơm với Thẩm Tư Họa không có nhiều ý nghĩa trong cuộc hôn nhân này, thậm chí là trong cuộc đời hắn.

Thế nhưng những ngày gần đây, đối diện với mâm cơm lạnh ngắt, cô quạnh, hắn không ngừng cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Những năm tháng đó, khi Thẩm Tư Họa còn yêu hắn tha thiết và nồng nhiệt, hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp.

Vạn Kinh Thiên liếc mắt lên nhìn, Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn vẫn chưa động đũa, hai người như đang chờ Thẩm Tư Họa. Nghĩ nghĩ, Vạn Kinh Thiên đứng dậy, đi thẳng lên phòng Thẩm Tư Họa.

Vạn Kinh Thiên mở cửa, bước vào phòng, Thẩm Tư Họa đang cắm mặt vào điện thoại xem hài kịch.

- Tư Họa, xuống nhà ăn tối đi em. Hôm nay em mời Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn đến chơi, đến bữa tối cũng nên ngồi với khách một chút, để họ lại nghĩ chúng ta không chu đáo.

Thẩm Tư Họa đang giả vờ chăm chú xem điện thoại, nhưng thực chất cô cũng đang lắng nghe từng lời Vạn Kinh Thiên vừa nói, suy xét cẩn thận. Vạn Kinh Thiên nói cũng có lý, dù sao Lăng Thanh Hà và Lộc Hàn cũng nhiệt tình chăm sóc cô, nếu cô nhốt mình trên phòng như thế này thì cũng thật thất lễ.

Thẩm Tư Họa không thèm nhìn đến Vạn Kinh Thiên, cô tắt điện thoại, bước xuống phòng ăn. Vạn Kinh Thiên mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Thẩm Tư Họa, niềm vui nho nhỏ khiến hắn cười tươi như đứa trẻ.

Thẩm Tư Họa tự nhiên ngồi xuống bàn, cầm đũa xới xới cơm trong chén mình, Vạn Kinh Thiên cũng theo sát cô, ngồi xuống ngay bên cạnh. Thẩm Tư Họa mỉm cười nhìn Lăng Thanh Hà:

- Thanh Hà, cô ăn nhiều chút nhá, tới nhà họ Vạn chơi mà để sụt cân thì không chỉ Quách Phú Tình đau lòng đâu!

Lăng Thanh Hà lắc đầu khó xử, cô hiểu rõ hàm ý mà Thẩm Tư Họa vừa nói. Cô mỉm cười lịch sự, rồi cầm đũa, và một ít cơm vào miệng.

Lời này của Thẩm Tư Họa đối với Vạn Kinh Thiên mà nói lại là một nhát dao đâm sâu vào tim hắn. Cô không xem nhà họ Vạn là nhà của cô, đồng thời mỉa mai sự si tình năm nào hắn dành cho Lăng Thanh Hà.

Vạn Kinh Thiên nén lại tâm sự trùng trùng trong lòng mình, hắn gắp một lát cá hấp, chấm vào chén nước mắm chua ngọt thơm lừng, bỏ vào bát của Thẩm Tư Họa:

- Món này trước đây em rất thích, em ăn nhiều một chút nhé!

Thẩm Tư Họa không nói gì, trực tiếp hất miếng cá mà Vạn Kinh Thiên vừa gắp cho cô ra bàn:

- Món này là Lăng Thanh Hà thích, đúng không nhỉ? Tôi ghét cá!

Miệng nói vậy, nhưng Thẩm Tư Họa cũng tự mình gắp một miếng cá khác, chấm nước mắm, đưa lên miệng ăn ngon lành.

Vạn Kinh Thiên sững sờ trước động tác và lời nói của Thẩm Tư Họa, bàn tay cầm đũa vẫn lơ lửng trên không trung, đôi mắt hắn tràn ngập nỗi buồn, mà hắn không dám nói nửa lời phản đối cô.

Lăng Thanh Hà thở dài nhìn Lộc Hàn, phút chốc cảm thấy món cá yêu thích trong miệng mình trở nên đắng ngắt.

--------------------------------------------