Kim Ngưu sau khi rời khỏi hiệu thuốc của Bảo Bình thì vô tình gặp Ma Kết trên đường.
"Ôi chao, người đưa tôi đi cũng như gọi tôi về đây rồi." Kim Ngưu một tay chống hông nhếch mép giọng mỉa mai.
Đối ngược lại, Ma Kết vẫn rất bình thản đáp: "Mừng em trở về Kim Ngưu."
"Xí, không cần chị chào, à mà trời tối rồi mà chị đi đâu đây. Không phải là lên tháp ấy chứ?"
"Ý em là sao?" Ma Kết cau mày.
"Người có thể không để lại dấu vết một cách dễ dàng không phải là chị sao, cô gái với năng lực xoá bỏ ạ." Cô ta dí sát mặt mình tới nhằm đọc ra được biểu cảm gì khác thường từ người đối diện.
Nhưng chưa kịp nhìn ra gì thì Ma Kết đã bị kéo lùi ra phía sau bởi một cô nàng thấp hơn hai người họ cả cái đầu.
Song Ngư tay phải ôm cổ một con gấu bông lớn, tay trái níu áo Ma Kết nói: "Mới được đặc cách về mà không yên phận. Cô nói vậy là có ý gì chứ, chẳng phải ta thừa biết Ma Kết vẫn giữ phong ấn sức mạnh sao?"
"A chị nói đúng ha nấm lùn, Ma Kết có sức mạnh nhưng không sử dụng được, thật nhục nhã mà." Kim Ngưu lùi ra sau cười đắc chí.
"Nè cái đồ..." Cô tức không nói được.
"Đồ gì hả, chị muốn nói gì chứ hỡi cô nàng luôn bị xa lánh."
Song Ngư nghe thế liền trầm mặc, cánh tay níu áo Ma Kết cũng buông lỏng rồi thả xuống.
Ma Kết lúc này mới cất tiếng: "Quả nhiên tôi sai rồi."
"Ha...Phải biết sai ngay từ đầu đi chứ."
"Đúng vậy, tôi sai khi từ đầu thay vì chỉ đánh dấu mà không xoá cả giọng nói của em."
Nói xong Ma Kết xoay người lại xoa đầu Song Ngư: "Nào, chúng ta đi mua bánh tiếp nhé."
Nói xong cô đẩy Song Ngư đi để mặc Kim Ngưu đứng đằng sau á khẩu.
.
.
.
"Oa, bánh kem vị đào ở tiệm này ngon quá đi." Song Ngư sung sướиɠ reo lên cho một muỗng bánh vào miệng.
Ma Kết nhìn cô ấy tươi tỉnh hẳn ra thì có chút yên lòng, cô gác tay lên cằm nhìn qua cửa sổ về phía xa xăm.
Lần đầu tiên cô gặp Song Ngư là khi cả hai đều đã được 6 tuổi.
Ma Kết lúc đó đang đi một mình thì nghe thấy tiếng thút thít dưới một cái ghế đá nên cô tò mò đi lại.
Ai ngờ đó là một cô bé xinh xắn nhưng cả người thì đều lấm lem cả.
Ma Kết lục khắp người mới tìm ra một cái khăn rồi ngồi xổm xuống lau mặt cho cô bé ấy.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn, Song Ngư sụt sịt mũi rồi trả lời: "Tớ bị mọi người gọi là quái vật, không cho chơi cùng."
Ma Kết ngẫm nghĩ một lúc, cứ tưởng ở trong cái trấn này thì ai cũng kì lạ như nhau mà. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhớ ra một chuyện.
Cô bé trước mặt này chính là hậu duệ của dòng họ kia, nơi có năng lực làm bằng nổi sợ của người khác.
Có điều cô bé này sinh ra với năng lực mạnh nhất của dòng họ đó, chính là không cần làm gì cả, chỉ cần dùng chút sức mạnh để người khác tự cảm nhận nổi sợ từng chút một đến khi bị hạ gục.
Sức mạnh này được phát hiện cách đây không lâu khi cô bé đang được dạy cách dùng sức mạnh thì lỡ thi triển năng lực đặc biệt đó khiến thầy của cô vẫn đang bị ám ảnh tâm lí trong nổi sợ của ông ta.
Song Ngư đặc biệt ở chỗ những người khác trong dòng họ chỉ có thể lấy nổi sợ của người khác hoá thành sức mạnh bằng cách đọc suy nghĩ thôi nên nếu gặp những người có thể khắc chế được thì cũng vô hiệu nhưng cô thì có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Điều này dẫn đến việc cha mẹ của những đứa trẻ khác gọi cô là quái vật và ngăn con họ không được lại gần.
Ma Kết nhìn đôi mắt long lanh kia quyết định mở miệng: "Làm bạn với tớ nhé, tớ cô đơn lắm."
Nói rồi cô tặng cho Song Ngư một cái gương nhỏ.
"Cậu nhìn đi, xinh đẹp thế này thì sao có thể là quái vật được."
.
.
.
"Ma Kết ới."
Song Ngư huơ huơ tay trước khuôn mặt vẫn còn đang suy nghĩ kia.
Nhất thời nghe thấy có người gọi, Ma Kết quay đầu lại cười nhẹ: "Xin lỗi nhé, tớ bận suy nghĩ một chuyện."
"Thiệt là, nếu là lời của con nhỏ tóc cam kia thì cậu đừng để tâm, tớ không sao. Giờ thì chúng ta về thôi.
Song Ngư hí hửng nhảy xuống ghế rồi ôm lấy con gấu bông của mình, nhìn cô thực không giống một cô gái hơn 20 tuổi mà.