Thiên Yết nhanh chóng có mặt tại dưới chân tháp, cậu đi một vòng quanh, không thấy có điều bất thường.
Cậu cũng nhận được điện thoại rằng Xử Nữ đã tra hỏi bảo vệ trực đêm hôm qua, quả thật là họ không thấy có ai cả và họ trực rất cẩn thận.
Nếu bạn hỏi bảo vệ đứng tại vị trí nào thì xin trả lời rằng: cách xa chân tháp một đoạn 3m thì có bảo vệ canh giữ, họ được bố trí xung quanh tháp, canh gác nghiêm ngặt. Không những thế còn có 3 đài quan sát phòng khi đối tượng đột nhập bằng phía trên.
"Khụ..." Thiên Yết bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.
Thật may lúc này Bạch Dương chạy đến kịp thời, nhanh chóng đẩy độc tố ra khỏi người Thiên Yết. Đúng vậy, khả năng của cậu ta là trị thương.
"Kì lạ, tôi không biết rằng người đó đột nhập thế nào. Mặc dù đã dùng năng lực để quan sát nhưng vẫn không thấy dấu vết cho dù là một dấu chân."
Thiên Yết có thể nhìn những thứ mắt người thường không thể thấy, cụ thể là tái hiện lại, cho dù sự xuất hiện có mờ nhạt thì cậu cũng biết được đặt điểm của người đó như màu tóc, chiều cao, dấu chân,... Nhưng trường hợp này cậu không tái hiện được gì cả.
"Hôm nay anh dùng nhiều năng lượng rồi, chúng ta hãy chờ kết quả xét nghiệm, còn nếu thật sự không có ai thì..." Bạch Dương đang nói thì dừng lại.
Thiên Yết kết luận: "Có 3 trường hợp: 1 là năng lực của người này không tầm thường. 2 là Xử Nữ không còn đáng tin nữa. Và cuối cùng, có lẽ cô gái mới đến kia có thể khiến Xử Nữ không phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Nhưng cho dù là trường hợp nào thì tình hình cũng rất nguy cấp đấy." Thiên Yết nghiêm mặt, phần vì sắp bị đẩy vào đường cùng, phần vì lòng ngực cậu vẫn đau vì độc.
"Về thôi."
"Dạ."
.
.
.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, từ đầu đến giờ, chưa ai mắc phải năng lượng hắc ám cả. Bây giờ chỉ còn lại vài người.
Trùng hợp là, người còn sót lại gồm: Bạch Dương, Thiên Yết, Xử Nữ, Nhân Mã, Sư Tử, Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết và Bảo Bình.
8 người kia thì tụ họp lại đợi Thiên Yết với Bạch Dương về xét nghiệm chung một lượt ấy mà.
Vì... Cái người tối qua xuất hiện tại tháp... Có thể một trong bọn họ thôi.
Thiên Yết vừa về thấy Song Ngư lại ngồi sát cạnh Ma Kết thì hằm hằm bước đến định tách họ ra, ai ngờ Song Ngư ôm lấy tay Ma Kết chặt quá nên cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh phía còn lại của Ma Kết bắn ánh mắt tia điện về phía Song Ngư.
"Nhìn gì, tôi không ngán cậu đâu." Song Ngư kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Tôi sợ cậu chắc, đừng có suốt ngày bám lấy Ma Kết nữa."
"Cậu quản được à..."
Những người khác nhìn hai người họ cạn lời, tình huống thế này mà còn...
Bạch Dương mắt cá chết nhìn Thiên Yết, cái con bọ cạp lo lắng chuyện năng lượng hắc ám kia vừa nãy đâu rồi, sao lại biến thành sói nhỏ bên cạnh chủ nhân vậy.
Nói gì thì nói, đông đủ rồi nên làm xét nghiệm thôi.
Kết quả... Chả ai dính hết.
"Hừm, người này che dấu rất tốt hoặc... Xử Nữ à..." Thiên Yết suy đoán.
"Anh nhìn cậu ấy làm gì, năng lượng của Xử Nữ được truyền mấy đời nay chưa từng sai sót." Nhân Mã bất bình lên tiếng.
"Cuống lên làm gì, tôi tính nói kêu cái cô Song Tử kia tới."
"Em sẽ gọi ngay." Xử Nữ lấy điện thoại ra.
.
.
.
"Đặt tay lên quả cầu đó là được rồi." Bảo Bình chỉ dẫn cho Song Tử để xét nghiệm.
Đây là quả cầu xem thử năng lượng chảy trong người họ là màu đen hay màu trắng. Trắng thì tốt, đen thì toang.
Nhưng mà Song Tử hoang mang ra rằng người không có năng lực như cô sao cũng phải xét nghiệm. Mà kệ đi, cũng không mất mát thứ gì.
Sau khi Song Tử đặt tay lên, quả cầu chuyển biến chút rồi thành màu tím.
"Cô ta không có chuyện gì." Bảo Bình bình tĩnh thông báo.
"Cô nhìn thấy có người à?" Thiên Yết hỏi lại.
"Đúng thế, dù không nhìn rõ nhưng chắc chắn có người. Đúng rồi, mắt đỏ, tôi thấy người đó có mắt đỏ." Song Tử khẳng định.
"Theo điều tra thì thị trấn chưa từng xuất hiện loại năng lực có thể làm cái chuyện tới không ai hay đi không ai biết, dấu vết cũng không... Tớ nghĩ mình nghĩ thoáng lên. Quả cầu kia đã cho biết chẳng ai dính năng lượng bóng tối cả, cái người kia có lẽ khả năng hấp thụ năng lượng kém nên vẫn chưa sao. Trước tiên cứ cho canh gác nghiêm ngặt đề phòng chuyện bất trắc xảy ra." Bảo Bình mệt mỏi đứng dậy, nói xong thì đi luôn.
"Cứ như Bảo Bình nói đi, giờ ai về nhà nấy, mỗi người đều có công việc, cũng sắp tối rồi, hôm nay tôi sẽ ở đài quan sát canh gác." Thiên Yết vẫy vẫy tay.
"Được." Đồng thanh.
------------------+------------------
Thiên Yết ngồi trong bàn làm việc suy tư.
"Cốc." Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Nhìn thấy người bước vào, Thiên Yết tươi tỉnh hẳn lên: "Có chuyện gì sao Ma Kết?"
"Chỉ là tớ nghĩ, không để lại dấu vết vậy mùi hương thì sao." Ma Kết mỉm cười đi lại.
"Mùi hương sao... Không lẽ cậu định để người kia trở về."
"Chuyện nguy cấp mà, với lại đã qua thời gian dài... Có lẽ em ấy cũng nhận thức được việc mình làm rồi."
"Được, cứ như vậy đi, tớ sẽ nói với cấp trên."
"Cảm ơn... Mà tớ nghe Bạch Dương nói độc tố chưa được đẩy ra hoàn toàn, cậu vẫn cần phải uống thuốc nhỉ?" Ma Kết nhẹ nhàng đυ.ng ngón trỏ lên trán Thiên Yết.
Chớp mắt, Thiên Yết còn chưa kịp cảm nhận gì thì cơ thể đã thoải mái hơn rồi.
"Loại bỏ hoàn toàn rồi nhé." Cô chỉ vẫy tay sau đó mở cửa đi khỏi.
Thiên Yết nghe được tiếng đóng cửa thì nhảy cẩng lên sung sướиɠ, còn vì sao thì...Mọi người thử ngẫm nha.