[12 Cung Hoàng Đạo] Tử Đinh Hương Tháp

Chương 1: Chào mừng đến với Tử Đinh Hương trấn

Chào mọi người đến với bộ truyện này nha.

Phần đầu của chương này mình sẽ nói 1 chút về các nhân vật.

Về tính cách, dần dần theo từng chương truyện chúng ta sẽ hiểu rõ.

Về độ tuổi thì Ma Kết, Thiên Yết, Song Ngư, Bảo Bình đều 24 tuổi. Kim Ngưu, Bạch Dương 22 tuổi còn Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử 20 tuổi.

Được rồi, vào truyện thôi nào....

-------------------------------------------------------

Song Tử nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy rồi lại nhìn đồng hồ, cô đã hỏi nửa ngày nhưng không ai biết thị trấn Tử Đinh Hương ở đâu.

Bực dọc ghé vào một quán cà phê để nghỉ chân, giờ đã gần tối rồi trong khi cô đã khởi hành từ sáng sớm.

Theo địa chỉ, cô đã đến huyện X, tỉnh Y nhưng hỏi người ở đây lại chẳng ai biết về cái thị trấn đó cả mặc dù cô cũng đã cho họ xem hình ảnh.

"Ngọn tháp này... "

Chỉ ba chữ đó thôi, Song Tử liền lấy lại tinh thần hỏi tới tấp: "Chị biết nơi này sao? Nó nằm ở đâu ạ? Chỉ em với."

Nữ phục vụ đặt ly nước xuống bàn rồi ghi một dãy số lên tờ giấy ghi chú đưa cho Song Tử.

"Đây là số điện thoại của chiếc taxi duy nhất chở tới đó. Chúc quý khách ngon miệng."

Nói xong cô ấy rời đi rất nhanh để lại Song Tử ngu ngơ.

"Duy nhất...sao?"

---------------------------------

"Reng~reng"

"Reng~reng"

Tiếng chuông điện thoại bàn vang không lâu thì có người bắt máy.

"Trung tâm vận chuyển Tử Đinh Hương Trấn xin nghe."

"..."

Xử Nữ nhíu mày khi nghe những lời đầu dây bên kia nói.

"Hãy nêu địa chỉ quý khách đang ở hiện tại ạ."

"..."

"Vâng, quý khách đợi trong giây lát, sẽ có xe đến ngay ạ."

Xử Nữ nhẹ nhàng đặt điện thoại về chỗ cũ.

"Nhân Mã ơi!"

"Tớ đây...Chuyện gì thế?"

Ngay tức khắc, một thiếu niên tóc xanh lá ló đầu vào từ cửa chính.

"Có người biết đến thị trấn và muốn tới đây."

"Hả!!!"

"Cô ta vừa gọi đến này, hiện tại đang ở quán cà phê có người đó."

"Chuyện cô ta biết đến số này chắc chắn do người đó cho rồi. Nhưng còn thị trấn..." Nhân Mã đưa 1 tay vò đầu.

"Cậu lái xe đi, hỏi xem để biết có nên chở tới hay không."

"Được được... Đi ngay." Thế là cậu ta cấp tốc đến bãi đổ xe.

Xử Nữ vẫn chưa hết nghi hoặc, thị trấn Tử Đinh Hương không phải một thị trấn bình thường... Người dân ở đây sinh ra và chết đi chỉ ở tại nơi này. Suốt quãng đời họ không được rời khỏi thị trấn. Đó là lí do chả có người ngoài nào biết đến sự tồn tại của nó.

Vậy cô gái kia... Biết từ đâu.

.

.

.

Song Tử sau khi gọi điện xong thì ngồi đợi, chỉ hơn 10 phút sau có một người chạy tới.

"Này... Cô là người gọi taxi à."

"Đúng...Đúng vậy."

"Thế tại sao cô biết được?"

"À... Lúc nãy có 1 chị..."

"Không... Ý tôi là Tử - Đinh - Hương." Không đợi cô gái kia nói xong, Nhân Mã đã ngắt lời.

"Người này sao vậy?" Song Tử cũng hơi bực vì thái độ nhưng vẫn từ tốn giải thích.

"Là do bức thư ông tôi gửi, không tin thì anh xem. Còn có cả ảnh."

Nhân Mã nhìn một lượt lẩm bẩm: "Nếu có cả ảnh thì...Thư này...Thôi trước hết cứ đưa cô đi."

Cậu định bắt lấy cánh tay của Song Tử thì bị chặn lại.

"Làm sao tôi biết anh đưa tôi đi đâu?"

"Trời ạ, ngoài tôi ra thì không còn ai chở đâu. Cô tin hay không?"

Song Tử vẫn còn nghi ngờ lôi điện thoại ra gọi cho một số: "Để tôi xác nhận."

Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Đúng vậy... Phải... Tóc xanh mắt xanh nốt, nói năng không dịu dàng chút nào... Phải phải, ra là người đó hả? Cảm ơn."

Song Tử cất lại điện thoại: "Tôi vừa hỏi, đúng là anh rồi. Vậy đi thôi... À, anh bê giúp mấy cái vali này đặt lên x... Ủa không có xe hả?"

"Tôi không thể lộ vị trí được, mà cô coi tôi là người hầu à. Tự đi mà xách, xách được tới đây rồi thì thêm đoạn nữa đâu sao."

"Anh... " Song Tử tức không muốn nói bực dọc kéo hai cái vali đi theo hướng Nhân Mã chỉ.

Ai ngờ là có một cái xe đậu gần đó thật.

Cô bỏ vali vào cốp sau đó mở cửa ngồi vào xe, chỉ thấy người kia đi thẳng vào rừng cây.

"Nè anh bị điên à?"

"Yên lặng."

Những cái cây đó rẽ sang hai hướng cho cây đi qua, Song Tử nhìn theo mà ngơ người.

Rốt cuộc là cái gì vừa xảy ra.

"Đó là lí do không ai biết đường đâu, cho dù có bản đồ đi nữa. À cô nên chuẩn bị tinh thần trước khi đến thị trấn là vừa."

"Được được, nhưng mà anh lái xe cho đàng hoàng giùm tôi!"

Chả là Nhân Mã không biết lôi đâu ra một cái pizza cỡ lớn một tay để trên vô lăng một tay cầm bánh nhai ngấu nghiến.

"Ồi... Ồi." (Rồi.. Rồi - Khúc này là 2 tay lái còn miệng thì ngậm nên nói không rõ chữ).

Đi xuyên qua rừng liền thấy một con đường đất hai bên là hàng cây Tử Đằng, cánh hoa tím rơi đầy trên đất.

Cuối cùng, sau khi hết thấy những cây Tử Đằng chính là một cánh cổng sắt lớn. Nhìn vào trong thì thấy được khung cảnh nhộn nhịp của người dân.

Cửa lớn tự động mở, xe của Nhân Mã thong thả đi vào.

Song Tử chồm người nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, mặc dù mặt trời sắp lặn nhưng người lớn vẫn buôn bán, trẻ nhỏ vẫn chạy nhảy.

Điều đặc biệt là thị trấn này đi đâu cũng thấy hoa.

"Đinh... Đinh."

Song Tử giật mình nhìn lên: "Cái tháp đó... "

"Ừ, trong tấm ảnh của cô chính là nó - Tử Đinh Hương tháp. Tôi khuyên cô chân thành, đừng tìm đến nó."

Xe dừng bánh trước một ngôi nhà, Nhân Mã bước xuống vòng ra sau mở cửa: "Chào mừng đến với - Tử Đinh Hương trấn."