Sở Ái Cách Sơn Hải

Chương 6

Một chiếc đuôi to xù mềm mại duỗi ra từ phía sau, bộ lông màu đỏ tươi, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Xong đời rồi, trái đất đã bị yêu quái chiếm sạch rồi! ! !

Chân tôi run lẩy bẩy, quỳ xuống đất, Tần Hạo là một con cáo chín đuôi, còn Châu Mãnh có cái đuôi to màu đỏ, không thể phân biệt được hắn là loại yêu quái nào.

Bọn họ không những có thể biến hình để đi học, hơn nữa còn không hề sợ đền chùa! ! !

Châu Mãnh nghiêng người nhìn tôi, trên khuôn mặt đẹp trai màu lúa mì có chút xấu hổ:

"Không cần phải hành lễ long trọng thế đâu.”

Cậu ấy đưa tay về phía tôi, tôi sợ đến không cầm được nước mắt:

"Cậu có thể đừng nhai sống được không? Tôi sợ đau, huhuhuhuhuu~"

"Xin hãy tha cho tôi, tha tôi đi mà!"

Tôi khóc lớn đến đến mức, những người đi ngang qua cũng theo tiếng động đó mà tiến về phía chúng tôi.

Một cô gái trẻ quỳ xuống khóc trước mặt chàng trai, mọi người bắt đầu chỉ vào Châu Mãnh:

"Đồ cặn bã, nhìn xem sao cậu đẩy cô bé này mạnh thế hả!"

Một số cô chú can đảm hơn còn tiến lên phía trước:

"Cô bé, đừng khóc. Mau đứng dậy đi. Cậu ta đang bắt nạt cháu à?"

Châu Mãnh đỏ mặt xua tay, yếu ớt giải thích:

"Tôi không có, tôi không có, đừng nói nhảm..."

Cuối cùng, trước sự chứng kiến của mọi người, Châu Mãnh vội vã bỏ chạy, một người dì nắm lấy cánh tay tôi đỡ tôi dậy:

"Cô bé, cháu phải cố gắng học tập, đời này lắm loại cặn bã lắm!"

Tôi ngơ ngác nhìn đám đông.

Đây là,

Thoát ch.ế.t trong gang tấc?

Tôi vội vã gạt đám đông để chạy về trường, dù gì thì ở trường đông người, mang lại cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.

Cả ngày nay tôi lang thang ở phố ăn vặt khu cổng bắc, khi buồn ngủ thì nằm ngủ ở tiệm ăn vặt đông người qua lại nhất trên phố

Thức cả ngày, cuối cùng trời cũng đã tối.

Tôi thực sự không nỡ rời đi, đi một bước ngoảnh đầu lại ba lần mà hỏi dì chủ tiệm.

"Dì ơi, cho con ngồi một lát nhé."

Dì bán Malatang mạnh tay tiễn tôi ra ngoài:

"Bạn học này có việc gì thế? Nếu không quay về mau kí túc sẽ đóng cửa đấy."

Ch.ết tiệt, dì ơi, dì có cần phải mạnh tay như vậy không?

Tôi bị dì kéo tay lôi thẳng ra cửa.

"Cạch!"

Người dì tàn nhẫn đóng cửa lại rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.

Trời đã tối, bóng của tôi dưới ngọn đèn đường trông như một u linh đáng sợ.

Tôi hít một hơi thật sâu, chạy về phía tòa nhà ký túc xá.