“Cô nương, mấy ngày nay ngài bị sao vậy? Trễ vậy rồi còn muốn ra ngoài? Đợi em…….”
“Hồng Nhạn, em ở lại đây đi.”
Sau đó đóng cửa phòng, xoay người bước đi.
Ta của mấy ngày nay đương nhiên đã không còn là ta của trước đây.
Tạ Thục Nhân theo khuôn phép cũ trước đây đã chết lâu rồi.
Chỉ còn Tạ Thục Nhân phản đạo mà thôi.
Người đàn ông trước mặt mảnh khảnh, tái nhợt.
Đuôi mắt điểm một nốt ruồi son đầy mê hoặc.
Rất khác với bộ dáng trong trí nhớ của ta.
Trong lúc ta đánh giá hắn, hắn cũng đánh giá ta.
Đôi mắt đen hờ hững, trông có vẻ như không hề để ý.
“Tạ cô nương quả là danh bất hư truyền.”
“Xinh đẹp, đoan trang.”
Âm thanh tựa tiếng ngọc.
Ta cười với hắn: “Đại điện hạ cũng danh bất hư truyền.”
“Chí như tùng bách.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, cũng nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Lời nói khách sáo, hai bên đều hiểu ý nhau.
“Trái cây Tạ cô nương hôm trước sai người đưa đến” Hắn đẩy hộp trái cây đến trước mặt ta, “Đã chín rồi”
Ta cũng đưa bạch ngọc trong tay ra: “Ngọc của Đại điện hạ, ta đã nhận được rồi.”
Ta lấy lại hộp trái cây.
Hắn cũng vươn tay lấy lại viên ngọc.
Ta lập tức khép lòng bàn tay lại.
Tay hắn dừng lại giữa không trung, ta mỉm cười nhìn hắn.
Hắn tên Sở Ngu.
Đại hoàng tử của bệ hạ, ca ca ruột của Sở Hành.
Cha ta nói không sai, hôn ước giữa ta và Sở Hành là do tiên hoàng ban, không phải nói lui là có thể lui được.
Nhưng hôn sự này, ta không thể không lui.
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, ta trằn trọc mãi mới moi được người này từ trong trí nhớ.
Có thân phận, có địa vị, quan trọng nhất là……
Chết sớm.
Nói đúng hơn là, hắn mới là con trai trưởng của bệ hạ, vị trí Thái tử nên là của hắn.
Hôn ước của ta cũng nên là với hắn.
Nhưng mà mẹ đẻ hắn yếu đuối, sau khi sinh hạ hắn thì qua đời.
Hắn cũng nhiều bệnh, chưa được một tuổi quốc sư đã phán hắn không thể sống quá mười tám tuổi.
Bởi vậy, vị trí Thái Tử chú định là không có duyên với hắn.
Kiếp trước tuy hắn sống qua được mười tám tuổi, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng được thêm có 6 năm.
Nhưng hắn có dã tâm.
Hắn không cưới vợ, cũng không có con cái.
Lúc mất, tài sản trong phủ gấp đôi cả số tiền trong quốc khố.
Ta không dám tưởng tượng nếu hắn sống lâu thêm mấy năm nữa, hoặc là thân thể hắn khỏe mạnh tình cảnh trong triều sẽ như thế nào.
“Tạ cô nương có ý gì?” Đôi mắt đen láy của Sở Ngu nhìn ta.
“Tạ Thục Nhân ghét nhất là kẻ ngốc.” Ta nhướng mày nhìn hắn, “Trước khi chúng ta kết minh, ta phải xem khả năng của ngài đã.”