“Chỉ có Xúc Xúc, vào lúc không biết thân phận của ta, nguyện ý vì ta mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình”
“Thục Nhân, tình yêu thuần khiết như thế, làm sao ta có thể cưỡng lại được?”
Ta gần như bị xúc động.
Thân là con gái thế gia, từ trước đến nay mỗi một hành động của ta đều phải suy nghĩ rất kỹ.
Ta còn cha mẹ, còn gia tộc, ta đúng là không thể vì một người mà hy sinh mạng sống của mình được.
Chúng ta đều quên mất một chuyện.
Dù Sở Hành có ngã xuống vách núi thì xiêm y trên người hắn vẫn còn, vẫn thể hiện được thân phận cao quý của hắn.
Dù hắn có là công tử, thế tử hay Thái Tử.
Liễu Xúc đã quyết định.
Phải trèo lên cái cành cao này của hắn.
“Đủ rồi!” Sở Hành quát một tiếng thật lớn.
Cả yến tiệc rơi vào im lặng.
Liễu Xúc run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn ta đầy mong đợi.
Ý của nàng ta là.
Nàng ta đã hủy hoại hôn sự của ta, biến ta thành trò cười của kinh thành nên nàng ta rất áy náy.
Ta không mở miệng, nàng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại .
Hay lắm.
Vậy cứ tiếp tục đi.
Ta nhẹ nhàng nhướng mày, coi như không thấy gì uống trà.
Liễu Xúc cắn răng, cúi người muốn dập đầu tiếp.
Sở Hành đột nhiên tiến lên hai bước, choang ——
Hất ly trà trong tay ta xuống.
“Tạ Thục Nhân, người đừng có quá phận!”
“Tạ Thục Nhân, đây là thái độ của trưởng nữ Tạ thị à?”
Sở Hành lạnh lùng trừng mắt, hạ nhân xung quanh kinh hãi quỳ đầy đất.
Hắn xoay người kéo Liễu Xúc dậy, đau lòng xoa xoa trán nàng ta: “Tạ Thục Nhân, xin lỗi đi”
“Bây giờ ngươi xin lỗi, Cô sẽ xem như chưa có gì xảy ra”
Ta suýt chút nữa thì bật cười.
Chỉ trách năm đó ta quá ngây thơ.
Sau khi phát hiện ra âm mưu của Liễu Xúc, đêm đó ngay tập tức viết thư cho Sở Hành, báo cho hắn những gì ta nhìn và nghe thấy.
Bảo hắn để ý đến Liễu Xúc.
Ngày hôm sau, Liễu Xúc chết.
Chết thật.
Mọi người đồn rằng là do nàng ta không muốn làm thϊếp, xấu hổ, giận dữ tự s á t.
Sở Hành hồi âm cho ta: “May có Thục Nhân nhắc nhở, những kẻ lừa Cô chắc chắn phải bị trừng phạt”
Sự việc sau đó đã được tiết lộ.
Bao nhiêu năm, ta vẫn cứ tưởng là hắn tương kế tựu kế, gϊếŧ Liễu Xúc.
Suy cho cùng, điều hắn ghét nhất trên đời đó là bị người khác lừa gạt.
Mãi cho đến khi chết, ta mới biết.
Thì ra “kẻ lừa Cô” trong lời của hắn, là ta.
“Tạ Thục Nhân, ngươi câm à?”
“Xúc Xúc không làm gì sai cả, là Cô muốn từ hôn.”
“Ngươi xin lỗi nàng, vết thương trên trán nàng Cô sẽ không so đo.”