Mạnh Bà Ở Đại Học Địa Phủ

Chương 7

"Cô là sinh viên chuyên ngành Mạnh Bà, cô biết rõ hơn ai hết là phải chuẩn bị những nguyên liệu gì và thủ pháp điều phối ra sao, thậm chí cô còn có thể đánh bại những người pha chế hạng ba đó. Hãy đến làm việc cho tôi. Lương hàng tháng là 20 vạn nhân dân tệ, bao ăn ở, còn có thưởng cuối năm. Đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho cô.”

Với chức vụ Mạnh Bà thì lương tháng chỉ có 15 vạn thôi!

Tôi lập tức cảm động, nhưng lý trí và đạo đức còn sót lại trong tôi vẫn khiến tôi từ chối: “Nhưng tôi chỉ biết nấu canh chứ không biết pha chế đồ uống…”

Vân Xuyên xua tay, thản nhiên nói: "Tục ngữ nói, canh và rượu không có ranh giới! Tôi tin cô có thể nghiên cứu ra một “chiêu bài” mới cho quán bar của tôi!"

Có vẻ như hắn ta đã bị quán bar bên kia đường làm cho phát điên rồi nên bây giờ định bất chấp tất cả sao.

Tuy không biết câu tục ngữ này từ đâu mà ra nhưng tôi thực sự không có lý do gì để từ chối.

Theo truyền thống của trường, sinh viên năm nhất và năm hai sẽ phải tham gia tất cả các lớp học, nhưng bắt đầu từ năm thứ ba thì sẽ phải đi thực tập.

Hiện tại còn không có bất cứ một vị trí dư thừa nào dành cho nhân viên chính thức trong chuyên ngành của tôi chứ đừng nói đến nhân viên thực tập.

Những lão ma đầu trong khoa căn bản cũng mặc kệ tôi, họ chủ yếu vừa dạy học vừa nuôi thả.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới lời tiền bối nói khi tôi mới vào năm nhất, chị gái đó đã nói với tôi: “Nếu em tiếp tục đi học, sau khi tốt nghiệp em chỉ có thể làm nhân viên pha chế ở chợ ma.”

Tôi tưởng chị ấy nói đùa nhưng hóa ra đó là cũng là một lời tiên tri.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Vân Xuyên, bất lực nói: “Được, tôi đồng ý với anh.”

Ngựa chết thì coi như ngựa còn sống mà cứu chữa, lỡ như tôi vô tình trở thành người pha chế rượu số một ở Chợ Quỷ thì sao?

Vân Xuyên cho tôi không gian tự do thoải mái để sáng tạo, bất kể phương thức điều chế như thế nào, nguyên liệu ra sao đều không có giới hạn kinh phí mua sắm, nói mỹ miều một chút thì là hắn để tôi toàn quyền quyết định nhưng tôi nghi ngờ là do hắn quá lười để quan tâm thôi.

Rốt cuộc thì ngoài quán bar này ra hắn ta còn kinh doanh một nhà hàng bán đồ nướng, một cửa hàng lưu niệm và một trung tâm tắm rửa ở Chợ Quỷ nữa.

Sở dĩ hắn ta không chịu từ bỏ quán bar này không phải vì hắn thực sự thiếu tiền, mà là vì thân phận “Ông trùm giới buôn bán ngầm ở Thành phố Quỷ “ khiến hắn không cam lòng mà thua thôi.

Đương nhiên, thân phận Ông trùm là do hắn tự xưng, dù sao thì toàn bộ khu phố buôn bán này cũng chỉ có hắn là người duy nhất mắc bệnh tâm thần thôi.