Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 35

Ôn Song Mộc cố gắng đứng vững, cô chỉ nhìn thấy chiếc xe máy phóng đi xa và dừng lại dưới gốc cây đa lớn trước cổng trường trung học Thập Tam.

Sau khi Chu Vực đưa cô nữ sinh xinh đẹp về thì lái xe về phía trường học.

Lỗ tai Ôn Song Mộc vẫn còn tê dại: “Nam sinh vừa rồi là học sinh của trường trung học Thập Tam ở bên cạnh đúng không? Cậu ta không bị cảnh sát giao thông bắt vì tội chạy xe máy khi chưa đủ tuổi thành niên à?”

Câu hỏi của Ôn Song Mộc khiến Hạ Chi Lí ngơ người: “Cái này…tớ cũng không rõ nữa.”

Được rồi.

Ôn Song Mộc và Hạ Chi Lí sóng vai nhau vào trường, trên mặt vẫn là biểu cảm khó nói đó.

Ô Tiểu Tất nói: [Tại sao ký chủ không nói nữa?]

Ôn Song Mộc: “Tôi còn đang bình tĩnh lại.”

Ô Tiểu Tất: [?]

Ô Tiểu Tất: [Sao phải bình tĩnh lại? Cảm thấy Hạ Chi Lí được yêu thích quá hả?]

Ôn Song Mộc nói: “…Cậu ta là học sinh cấp ba, lớn hơn Hạ Chi Lí nhiều nhất ba tuổi, cậu có thấy qua cậu thiếu niên nào lại gọi một cô gái gần bằng tuổi mình là nhóc chưa?”

Ô Tiểu Tất: [Từ nhóc này, có gì kỳ sao? Mấy nhân vật nam chính ngôn tình ngoài gọi nữ chính là nhóc còn rất thích gọi nữ chính là bạn nhỏ nữa, tôi thấy bình thường mà, có phải ký chủ đọc ít tiểu thuyết quá rồi không?”

Ôn Song Mộc: “…Ừ, đúng tôi đọc hơi ít.”

Một hồi lâu Ôn Song Mộc mới bình tĩnh lại, thấy Hạ Chi Lí liên tục bấm điện thoại trả lời tin nhắn, hỏi cô ấy: “Sao cậu quen được anh chàng đi xe máy đó vậy?”

Hạ Chi Lí suy nghĩ một lúc rồi nói: “Một người bạn của tớ học ở trung học Thập Tam. Cậu ấy nói rằng mới đi học được hai ngày thì có một học sinh cuối cấp đã bắt đầu sai khiến các bạn cùng lớp mang đồ ăn nhẹ và trà sữa đến quấy rối cậu ấy, thậm chí còn hẹn cậu ấy ra con hẻm ngoài trường học để tỏ tình nữa. Bạn tớ sợ nên gọi tớ tới từ chối giúp cậu ấy.”

Ôn Song Mộc gật đầu.

Một tình tiết khá tiêu chuẩn trong truyện Mary Sue.

Tỏ tình với bạn của nữ chính nhưng cuối cùng lại bị vẻ ngoài của nữ chính thu hút và đem lòng yêu cô ấy.

Ôn Song Mộc nghĩ đến mấy tình tiết máu chó sau đó trong phim truyền hình, nói: “Mấy người bạn như thế sau này sẽ trở nên sâu xa nhỉ.”

Hạ Chi Lí vừa trả lời tin nhắn cuối cùng cho bạn mình xong, không nghe rõ: “Hả? Cái gì?”

Ôn Song Mộc không có nghĩa vụ phải nhắc lại, nói: “Không có gì.”

“Ừ.” Hạ Chi Lí gật đầu, một lúc sau mới chủ động hỏi: “Cậu thì sao, sao đột nhiên lại đi qua đó vậy?”

Hạ Chi Lí nhớ lúc rời khỏi phòng học, Ôn Song Mộc vẫn còn đang ngồi tại chỗ giảng bài cho các bạn khác.

Ôn Song Mộc vẻ mặt không thay đổi nói: “Đi ngang qua.”

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, hai người cũng ngừng nói chuyện.

Bước vào tòa nhà dạy học, hành lang yên tĩnh, dọc hành lang có thể nghe thấy giáo viên đang giảng bài, rõ ràng từ sớm tiếng chuông báo đã vang lên rồi.

“Xong rồi, chúng ta đến muộn rồi.”

Hạ Chi Lí nắm lấy cổ tay của Ôn Song Mộc chạy lên tầng ba.

Ôn Song Mộc cảm thấy lỗ chân lông ở cánh tay đều dựng lên: “Cậu nắm tay tôi làm gì!”

Hạ Chi Lí ngơ ngác trước phản ứng mãnh liệt của cô: “Vào lớp rồi, nếu không nhanh lên sẽ muộn mất.”

“Nói thì nói như vậy…”

Nhưng tại sao còn phải động tay động chân.

Nửa câu sau Ôn Song Mộc còn chưa kịp nói, giây sau cô đã nghe thấy giọng nói của chủ nhiệm khoa từ bên phía cầu vượt.

“Hai bạn học sinh kia, có chuyện gì vậy? Vào giờ học rồi sao vẫn còn lang thang ở ngoài hành lang?”

Ôn Song Mộc bất lực nhìn hai người đã đi ra từ cầu thang, phòng học lớp 2 ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng Hạ Chi Lí lại đột nhiên biến thành một học sinh ngoan, đột nhiên dừng lại, ngoan ngoãn nhìn về phía chủ nhiệm khoa, cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi thầy, chúng em có việc nên trở về trễ.”

“Mấy em học lớp nào?” Chủ nhiệm khoa cau mày tới gần: “Nữ sinh ở bên cạnh quay đầu lại đây cho tôi, sao, em còn muốn chạy trốn ngay trước mặt tôi à?”

Ôn Song Mộc rất không tình nguyện mà quay người lại, đứng cạnh Hạ Chi Lí: “Thưa thầy, không có ạ.”

Hạ Chi Lí giải thích lý do tại sao hai người lại đến muộn. Đương nhiên không thể nói là cô ấy thay mặt một người bạn học ở trường khác ra ngoài để từ chối người ta tỏ tình hộ, chỉ nói là hai người họ chạy ra ngoài không tính toán kỹ thời gian ra chơi.

Vẻ mặt của chủ nhiệm khoa dịu đi rất nhiều khi nghe nói họ là học sinh của lớp 2: “Học sinh lớp 10 cũng phải có kỷ luật của học sinh lớp 10, đặc biệt hai em còn là học sinh của lớp trọng điểm. Phạt đứng ở đây mười lăm phút. Tôi sẽ nói lại với giáo viên phụ trách môn học của các em.”