Lúc này Lâm Sâm và Lưu Dĩ Hằng mới thôi đùa cợt, Vương Thừa Thạc cũng tò mò ngước nhìn cậu ta: “Ai mà thần bí thế?”
“Người của lớp mùa xuân.”
Lục Kinh vừa mới nói được bốn chữ, Lưu Dĩ Hằng liền ngắt lời ngang: “Lớp mùa xuân? Thế thì Lâm Sâm quen đó. Khối nào? Tên là gì?”
Lục Kinh nói: “Năm và tên không rõ lắm, chỉ biết là hotboy trường, kiểu đóa hoa cao lãnh ấy, tự phụ cao quý……”
“Từ từ đã, cao cái gì quý cơ?”
“Hotboy trường học, đóa hoa cao lãnh, tự phụ cao quý, lạnh nhạt xa cách.”
“Cái gì phụ cái gì quý?”
“Cậu nghe không hiểu tiếng Trung à.” Lục Kinh hít một hơi thật sâu, lặp lại lần nữa: “Hotboy trường học, đóa hoa cao lãnh, tự phụ cao quý, lạnh nhạt xa cách.”
Biểu cảm trên mặt Lưu Dĩ Hằng giờ giống hệt một ông cụ đang xem điện thoại của mình trên tàu điện ngầm.
“Giờ hiểu chưa?” Lục Kinh tiếp tục nói, “Hotboy thì tính cách thường nhẫn nại, phần lớn thời điểm không gần gũi với nữ sinh, khi đôi mắt hoe đỏ sẽ để lộ sự điên cuồng, à, phần mắt này thì là tôi đoán mò, xác suất điều này xảy ra có thể rất nhỏ, cũng có thể là một chi tiết có xác suất xảy ra rất cao……”
Thấy Lục Kinh ngừng lại, Lưu Dĩ Hằng dùng tay huých huých Vương Thừa Thạc: “Anh Thạc, có gì muốn nói không?”
Vương Thừa Thạc khiêm tốn nhường: “Cậu nói trước đi.”
Lưu Dĩ Hằng gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ nói trước. Anh Kinh, chính cậu thử nghĩ lại đi, những từ mà cậu nói là từ để miêu tả người bình thường đấy à.”
Vương Thừa Thạc cũng gật đầu đồng tình: “Có phải do gần đây cậu xem tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều không thế.”
Nhưng Lục Kinh lại như không nghe thấy họ nói gì, sau khi tự hỏi mình còn bỏ sót điều gì không, đột nhiên bổ sung nốt: “À, chi tiết quan trọng nhất là khi nói chuyện, giọng người này sẽ khàn.”
Vương Thừa Thạc: “…”
Lưu Dĩ Hằng: “…”
Trong thinh lặng, người không lên tiếng từ khi Lục Kinh bắt đầu nói, Lâm Sâm bĩu môi ý bảo:
“Thế là, cậu muốn một bông hoa trên núi cao.”
“Tôi không quá để ý tới giọng có khàn hay không, nhưng tính cách đúng thật là khá xa cách.”
Lục Kinh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, một loạt nam sinh dáng người dong dỏng vừa lướt qua tủ kính trong suốt ngoài cửa hàng.
Tiếng chuông gió “leng keng” vang nhỏ, cửa của tiệm bánh ngọt được đẩy ra, mấy nam sinh lớp 1 cười nói đi vào, gương mặt người đứng chính giữa chẳng có chút biểu tình nào, nhưng lại khá đẹp trai.
Lý Mậu Chân chen chúc trước quầy hàng gọi trà sữa, Tô Khởi Ngôn và những người bạn khác thì đứng phía sau.
Mặt mũi nghiêm túc, khí thế người sống chớ tới gần này có vài phần giống với Lục Kinh khi nói ra những lời kia.
Lục Kinh cảm thấy người đối diện trông có phần quen mắt, hình như là họ đã từng 10 phải không?"
Lâm Sâm gật đầu: “Ừ, cùng lớp với tôi.”
Trước đó, Lục Kinh vẫn luôn nghe ngóng về người này bên lớp 11 lớp 12, nghe thấy đáp án này, lại cảm thấy thông tin có phần ngoài dự đoán: "Không phải là lớp 10 mới khai giảng hay sao? Thế nào mà nhanh như vậy đã được bình chọn trở thành hot boy tâm điểm của trường rồi?"
Lâm Sâm nhún vai: "Lớp mùa xuân đã khai giảng sớm được cả nửa năm rồi mà, do các đàn chị bầu đó."
Lục Kinh trầm ngâm gật đầu, nhìn về phía cửa.
Ánh nắng tràn vào qua cửa sổ kiểu Pháp, rực rỡ tỏa khắp người Tô Khởi Ngôn. Đến cả từng sợi trên mái tóc của cậu ta dường như cũng được dát vàng, xung quanh được bao phủ bởi hào quang.
Lục Kinh dán mắt vào Tô Khởi Ngôn, cái người mà toàn thân dường như đang phát sáng ấy.
Anh cảm thấy hào quang của nam chính khiến người trần mắt thịt cảm thấy khá "chói mắt".
Đám người Tô Khởi Ngôn gọi trà sữa xong thì tiến đến ngồi xuống một chiếc bàn cách chỗ của Lục Kinh không xa.
Lý Mậu Chân nhìn thấy Lâm Sâm còn giơ tay ra hiệu chào hỏi.
Vừa giây trước Lâm Sâm cười toe toét chào hỏi với người ta, giây sau đã nghiêng đầu về phía Lục Kinh, thậm thà thậm thụt nói: "Thanh niên ngồi đối diện Lý Mậu Chân có phải là hot boy tự cao tự đại mà cậu đang tìm không?"
Lục Kinh vô cùng bình tĩnh uống một ngụm cà phê đá, không nhanh không chậm gật đầu: “Ừ.”
Vương Thừa Thạc tò mò hỏi: "Cậu tìm cậu ta làm gì thế?"
Lục Kinh dùng cái lý do qua loa lấy lệ mà anh đã dùng hôm qua với đàn anh lớp trên trả lời: “Tôi muốn cùng chơi bóng rổ với hotboy của trường.”