Hạ Vân xúc động: “Không khí học tập cùng học sinh như này chắc chắn rất tốt, con phải chung sống tốt đẹp với người ta đấy, đến lúc đó mẹ sẽ giúp con nghe ngóng xem bạn nữ đó thi vào lớp mấy, rồi hai đứa học chung với nhau, cô bé cũng có thể dẫn dắt con.”
Răng Lục Kinh đột nhiên nhai mất hăng hái: “... Xin đừng ạ.”
Ôn Song Mộc ấn món sandwich, liền nhận được tin nhắn chú Trần tài xế gửi đến: 「Song Song, kỳ thi vẫn chưa kết thúc hả? Cổng trường học kẹt xe quá, chú dừng bên đường Lục Hoa này.」
Buổi sáng khi chú Trần chở Ôn Song Mộc đi thi, thì giữa đường xe bị chết máy, cô liền chạy tắt vào ngõ để đến trường, lúc trùng sinh làm gián đoạn, cô căn bản quên mất mình đang chạy, hình như ở phía sau chú Trần còn kêu đúng giờ trưa tới đón cô.
Ôn Song Mộc cất điện thoại, giải thích với Chu Tuyền có người nhà đến đón, rồi bảo nhân viên đổi giúp thành gói sandwich mang về.
Chu Tuyền dặn dò: “Nhớ kêu bố mẹ em chở đi bệnh viện kiểm tra nhé.”
“Dạ, vâng.” Ôn Song Mộc cầm túi bánh, lại nói: “Em cảm ơn thầy ạ.”
“Đi cẩn thận.”
Ôn Song Mộc đi qua dãy bàn, đẩy cửa ra ngoài.
Cô nhìn xung quanh, xe tư nhân đỗ đầy bên đường, cũng chẳng biết đường Lục Hoa mà chú Trần nói ở phía nào.
Ôn Song Mộc tùy ý ngoảnh mặt về một hướng, l*иg túi nilon đựng sandwich vào cổ tay, rồi gọi điện cho chú Trần.
Bỗng có ba đến năm đứa trẻ chạy ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, tay mỗi đứa cầm một chiếc máy thổi bong bóng, dọc đường chạy “huỳnh huỵch” trêu nhau.
Ban đầu Ôn Song Mộc chưa chú ý tới, chờ cho bọn trẻ sắp đến gần, cô mới nghiêng người nhường đường.
Khi cô định thần lại, tầm mắt đã nhìn xuyên vào trong cửa sổ sát đất của nhà ăn…
Bạn nam đẹp trai bàn bên đang ngồi ở đó, bởi vì Ôn Song Mộc va phải tấm kính, nên biểu cảm Lục Kinh như bị giật mình, khoé miệng anh vẫn ngậm miếng khoai tây, ánh mắt phút chốc nhìn cô không chớp.
“A, là bạn!”
Ôn Song Mộc nhớ tới chiếc bút chì 2B còn nằm trong hộp bút, cô đang định nói thêm gì đó, thì có tiếng hô lớn truyền từ đằng xa.
“Song Song, ở đây nè!”
Ôn Song Mộc chẳng kịp nghĩ nhiều, cô xoay người, chỉ thấy chú Trần đứng khua tay với biên độ lớn dưới ánh nắng chói chang, liền vội vàng chạy qua.
Đám nhóc vẫn chạy bên ngoài cửa sổ, mang theo bong bóng bay lơ lửng trong không trung.
Hạ Vân nhìn ra ngoài, lại nhìn con trai mình: “Cô bé vừa rồi có phải muốn nói nói chuyện với con không?”
Lục Kinh thu tầm mắt về, cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại: “Không phải.”
Ôn Song Mộc gặp được chú Trần, đợi sau khi cô ngồi vào ghế sau, tận hưởng làn gió mát trong lúc gặm sandwich, chú Trần vẫn ở đó lo lắng nói: “Đều tại chú, xe hỏng cũng phải đưa cháu đến trường an toàn trước mới đúng, xảy ra chuyện lớn như này, không biết bố mẹ cháu sẽ đau lòng thế nào nữa…”
Ôn Song Mộc trái lại không hề lo phải đối mặt quá sớm với sự càm ràm của “giám đốc” Ôn và “phu nhân” Hàn, hôm nay hai người có một buổi hội nghị quan trọng, chú Trần đã gọi hai cuộc, số riêng trên đó đều hiển thị đã tắt.
“Chú à cháu thật sự không sao mà.” Ôn Song Mộc nói: “Đến bệnh viện kê qua ít thuốc, hai ngày nữa là có thể khỏi rồi.”
Chú Trần vẫn lẩm bẩm, nói mãi không ngừng, khi xe được lái ra con đường đông đúc cạnh trường học, chạy về hướng bệnh viện mới dần dần không còn âm thanh nào nữa.
Ôn Song Mộc rảnh rỗi không có việc gì, liền nhớ tới hình như mình đã bỏ rơi Ô Tiểu Tất rất lâu rồi, cô gọi một tiếng, nhưng không nhận được câu trả lời.
Trái lại chú Trần ngồi đằng trước bỗng quay xuống, chưa nghe rõ nên hỏi cô: “Gì thế cháu?”
Lúc này Ôn Song Mộc mới ý thức được mình vừa gọi thẳng tên ra ngoài, cô liền trả lời “không có gì ạ”, rồi chuyển sang nói khích trong lòng: “Không nói chuyện? Tôi còn tưởng cậu cho tôi trùng sinh, là muốn dùng nhiệm vụ tương đương để báo đáp, được thôi, nhặt được của hời, vừa đúng ý tôi.”
Vài giây trôi qua, trong đầu Ôn Song Mộc đột nhiên vang lên một khúc nhạc dạo đầu màu mè: 「Đính Đoong! Cuộc sống yên bình như vậy, tìm đâu ra sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đây? Chào mừng đến với hệ thống “Nuôi dưỡng phản diện”, ký chủ là phản diện cấp sách giáo khoa, chỉ cần tha hồ chọn nuôi dưỡng một tai hoạ của thế giới trong sách, thì có thể vùng thoát khỏi cốt truyện gốc, sống lại năm 2022!」
Ôn Song Mộc cạn lời vì Ô Tiểu Tất cả ngày không nói chuyện thì ra đang tìm sound effect, nhưng nghe thấy nội dung, cô nhíu mày, cắt ngang hỏi: “Tôi vẫn có thể trở về?”
Ô Tiểu Tất trả lời: 「Dù gì cơ thể đó chỉ biến thành thực vật, không tính là chết hẳn. Hệ thống này sẽ dành cơ hội sống lại một lần cho ký chủ, hi vọng ký chủ sẽ tận dụng tốt.」
Ôn Song Mộc gật đầu: “Cậu vừa nói tôi phải nuôi dưỡng một phản diện, nuôi ai đây?”