Trên con đường ngô đồng vắng lặng, từng tia nắng vàng xuyên qua khe lá, chiếu xuống mặt đất những bóng ngược loang lổ nhiều màu.
Một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh xe gọi điện thoại với vẻ căng thẳng: “Alo? 120 phải không? Ở đây là ngõ Phục Hưng cạnh cổng phía đông trường trung học Minh Lý, có một học sinh bị tai nạn xe, tình trạng cụ thể… tôi không nhìn ra được những thứ này, e là cô bé bị thương ở xương, tôi không dám chạm vào… Xin hỏi các anh bao lâu mới tới…?”
Người đàn ông thầm ghi lại các biện pháp cấp cứu mà đầu bên kia của điện thoại nói cho anh ta, thì cảm nhận có một bóng đen lóe lên trong tầm nhìn, nhìn kỹ một chút, anh ta chỉ thấy nữ sinh lúc đầu vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất vậy mà đang lao tới cổng phía đông khuôn viên trường với tốc độ trăm mét.
Người đàn ông trợn tròn mắt, vội vàng nhặt cặp sách dưới đất lên rồi đuổi theo: “Cô bé, cháu vẫn đang chảy máu kìa, cô bé!”
Ôn Song Mộc không quan tâm tới tiếng gọi đuổi theo đằng sau, mà xác nhận với âm thanh vang lên trong đầu: “Cho nên bây giờ tôi đã trùng sinh về năm lớp mười?”
Ô Tiểu Tất trả lời: [Nói chính xác thì bây giờ chỉ có thể gọi là gần vào lớp mười. Ôn Hinh có nhắc nhở ký chủ, chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ thi xếp lớp, kiếp trước do tai nạn xe nên cô không kiểm tra được, cuối cùng phải dựa vào việc đút lót và quan hệ của gia đình cô mới được vào lớp thực nghiệm, nên hãy nắm chắc thời gian, trân trọng cơ hội làm lại.]
Cánh tay trái vẫn đang chảy máu, vừa đau vừa tê.
Ôn Song Mộc lấy tay phải đè lại, bước chân nhanh hơn: “Không phải tôi đang chạy đây sao!”
Minh Lý là trường cấp ba trọng điểm của thành phố, tuy kỳ thi xếp lớp không hẳn là kỳ thi chính quy, nhưng các biểu ngữ vẫn được giương lên một cách nghiêm túc, cấm người ngoài và xe cộ ra vào, để tránh làm phiền thí sinh kiểm tra.
Ôn Song Mộc chạy tới cổng phía đông, đó là cửa hông dựa sát khu ký túc xá của Minh Lý, không rộng bằng cửa chính, chỉ khi buổi tự học buổi tối kết thúc, đám học sinh nhận thấy ngõ Phục Hưng gần chợ đêm, thuận tiện mua đồ ăn khuya nên mới ra vào.
Bây giờ là nghỉ hè, ngoài khối lớp mười mới vào thi xếp lớp ra, các khối còn lại đều không đi học, ngoại trừ dây thường xuân leo kín hai bức tường, thì chỉ có người bảo vệ ngủ gật với chiếc quạt đang thổi trong phòng.
Ôn Song Mộc không thể đợi bảo vệ ra ngoài cho phép vào, qua cửa kính, cô lướt tới chào hỏi mình là thí sinh tới muộn, rồi dùng một tay trèo lên lan can, sau đó nhảy qua.
Lúc xoay mình Ôn Song Mộc rất ngầu, nhưng lúc trên không lại chạm tới vết thương ở eo và bụng, khoảnh khắc tỏa sáng không kéo dài được một giây, tức khắc cô biến thành bộ dạng lấm lem, nhảy một cách loạng choạng.
Bảo vệ phản ứng chậm chạy ra khỏi phòng, hét lên muốn bắt lại.
Ô Tiểu Tất mãnh liệt hô: [Ký chủ cố lên! Ký chủ cố lên!]
Ánh nắng lúc tám giờ sáng ngày hè gay gắt không thôi, Ôn Song Mộc mới chạy mấy bước, khắp người đã mướt mồ hôi.
Dưới sự vận động kịch liệt, cơn đau ở eo, bụng và cánh tay tăng lên gấp đôi, hai tay cô không đủ che đi nơi khó chịu.
Ôn Song Mộc lên tiếng: “Thà thành thật còn hơn là cổ vũ tôi đi, hệ thống các người không có chức năng ngăn chặn cơn đau à, không mất nhiều thời gian đâu, giúp tôi chống đỡ đến khi kết thúc kỳ thi buổi sáng là được.”
Ô Tiểu Tất nói: [Xin lỗi, cơ chế khen thưởng yêu cầu ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ để quy đổi, tạm thời không cung cấp dịch vụ miễn phí.]
Ôn Song Mộc nhìn lướt qua vết thương, kiếp trước lúc cô được đưa đi bệnh viện chỉ là băng bó vết thương ngoài da, không bị tổn thương bên trong, nên không cần lo lắng độ nguy hiểm của cái mạng nhỏ này, cô phân tán lực chú ý cơn đau, vừa chạy vừa hỏi: “Cậu vừa nói thế giới tôi đang tồn tại thực ra là một cuốn tiểu thuyết?”
Ký ức cuối cùng của Ôn Song Mộc vẫn dừng lại ở việc bản thân bị tai nạn xe nằm trên giường bệnh, trong lúc hôn mê cô loáng thoáng nghe thấy bác sĩ truyền thông báo mình phải sống thực vật suốt đời, Ôn Song Mộc dốc sức muốn mở mắt ra lại không thể, giây tiếp theo liền quay về hiện trường tai nạn, trong não còn gắn loài sinh vật kỳ lạ, nó nói với cô vụ tai nạn xe này chưa phải vụ đó, trước mắt là dòng thời gian sáu năm về trước.
Ô Tiểu Tất trả lời: [Đúng vậy, đây là cuốn tiểu tiểu thuyết tên là “Chi Chi Lục Nghiên”.]
Trong đầu Ôn Song Mộc hiện ra một màn hình, trên đó xuất hiện dòng chữ phát ra ánh hùynh quang lấp lánh.
Kỳ thi xếp lớp kiếp trước Ôn Song Mộc vắng mặt nên đã bỏ lỡ, trong thoáng chốc cô chỉ lo tìm biển báo bên đường, tìm tòa nhà nào bố trí thi cử, nên không còn sức đọc kỹ dòng chữ trên màn hình, may mà Ô Tiểu Tất đã giúp cô kích hoạt chế độ đọc diễn cảm động lòng người.