Gần đây cô gái ngoan ngoãn An Phù có hơi phiền não.
Đàn chị Giản Hạ Song cô thầm mến ba tháng, qua nghỉ hè cô ấy phải chuyển sang đi học trường khác rồi.
Trên tiệc tiễn biệt, dù cô chưa từng uống rượu nhưng cũng đã uống rất nhiều, vốn muốn mượn sự chếch choáng say này để tăng thêm lòng dũng cảm rồi dốc hết lòng cho thấy sự yêu thương với đàn chị, lại không ngờ vì quá căng thẳng, hai chữ thích nói không ra được trái lại còn nói một đống lời chúc người kia thuận lợi trên con đường học tập.
Khi tiệc tụ họp kết thúc, mơ mơ màng màng về đến nhà, không biết thế nào mà trong căn biệt thự không có ai lại đang sáng một ánh đèn.
Uống quá say, An Phù không biết là đèn phòng nào đang sáng nên lại lần theo ánh đèn, cô lảo đảo vào trong phòng, từ từ nhắm hai mắt rồi ngã xuống giường, lại không hề nghe thấy tiếng nước tắm gội truyền ra từ phòng tắm.
Càng không có ý thức được căn phòng này vốn không phải là phòng của mình, mà là phòng của mẹ nhỏ Hạ Sương.
Mẹ đẻ An phù là Lâm Lộ, lúc An Phù được một tuổi thì bị bệnh qua đời, một năm sau, Hạ Sương được gả vào nhà họ An, trở thành mẹ kế của An Phù.
Nhà họ Hạ là hào môn bậc nhất thành phố Hoa, lúc Hạ Sương lĩnh chứng với An Học Dân thì vừa tròn hai mươi tuổi.
Mặc dù An Học Dân cũng coi như là kẻ có tiền, nhưng thực lực gia đình mà so với nhà họ Hạ thì không cần phải nói đến, mà ông còn là người cưới lần hai, vả lại còn có đứa con gái với vợ đã mất.
Đối với cuộc hôn nhân này, không chỉ người nhà họ Hạ không hài lòng, nhóm phú nhị đại trong thành phố cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, Hạ Sương cũng là một người đẹp được công nhân, không chỉ ngoại hình đẹp mà khí chất còn tốt, trình độ lại rất cao, có thể kết hôn cùng với cô ấy, tựa như có nằm mơ cũng cười đến bật tỉnh.
Một nữ thần hoàn mỹ như thế lại gả cho một người đàn ông cưới lần hai thường thường, không có gì, chính là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Tất cả mọi người cảm thấy hai người không thể lâu dài, nhưng cuộc hôn nhân không được coi trọng này lại kéo dài ròng rã mười ba năm, mãi cho đến một năm trước An Học Dân bị tai nạn xe cộ qua đời, Hạ Sương mới trở lại độc thân lần nữa.
An Phù là do một tay Hạ Sương nuôi nấng.
An Học Dân không có thiên phú làm ăn, nhưng dù sao vẫn phải kinh doanh công ty nhà mình nên sau khi kết hôn cùng Hạ Sương, ông rất ít khi về biệt thự, ngẫu nhiên sẽ trở về thăm con gái một chút, ban đêm cũng không ở lại, vội vàng rời đi.
Trong mắt An Phù, An Học Dân chỉ có sự nghiệp của mình, chưa từng làm hết trách nhiệm của một người ba, trái lại Hạ Sương, dù là mẹ kế, nhưng lại đối xử rất tốt với cô, từ nhỏ đến lớn mỗi lần cô sinh bệnh, Hạ Sương đều sẽ ở bên cạnh cô, từng tí quan tâm, chăm sóc cho cô.
Tiếng nước chảy réo rắt vang lên thật lâu cuối cùng cũng đã dừng.
Mặt An Phù chôn vào bên trong gối đầu, ngửi được một luồng mùi cam quýt nhàn nhạt, cô rất thích mùi hương này, không nhịn được lại xích mũi đến gần, say mê hít ngửi.
Trong phòng tắm, người phụ nữ vừa tắm rửa xong, áo choàng tắm lỏng lẻo bao quanh cả người, vừa mở cửa đã thấy con gái nhỏ ghé vào trên giường của mình.
Mùi rượu nồng đậm từ người cô gái truyền đến, ngay lập tức khiến cô ấy phải nhíu chặt chân mày.