Người Nhà Ta Toàn Là Thần Quỷ

Chương 44: Kí Ức Của Giang Miên

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

“Cô xé ra lúc lấy tranh xuống à?”

Từ Thanh Xuyên bừng hiểu ra: “Vậy nên cô mới xông tới đầu tiên để tự tay gỡ nó xuống.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Vì chắc chắn Bách Lý sẽ hủy bức tranh đó đầu tiên.”

Thực tế, sau khi nhìn thấy bức tranh đó, mụ đó cũng đã giơ bật lửa lên ngay.

Kế hoạch ban đầu của cô là để lại một mảnh tranh nhỏ, thử giao tiếp với hồn phách bên trong.

Giang Miên bị thương nặng nên rất khó để tấn công cô, tới lúc đó, chắc chắn họ sẽ giao tiếp với nhau thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng mà…

Bạch Sương Hành cầm mẩu tranh sót lại trong tay, cụp mắt rồi im lặng mím môi.

Dường như cô đã nhận được một bất ngờ khác.

Vì nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành nên ba người buộc phải quay lại tầng hầm để tiếp tục bộ phim này.

Ngước mắt lên nhìn, Bách Lý đang tự đắc, trong mắt là sự vui sướиɠ vì trở về từ cõi chết.

Bạch Sương Hành lẳng lặng nhìn mụ.

Mụ ta cũng không biết trong đầu cô đang hiện lên một hàng chữ cực kỳ bắt mắt.

[Chúc mừng người khiêu chiến đã kích hoạt kỹ năng chuyên môn!]

[Họ tên: Bạch Sương Hành]

[Kỹ năng: Nhà Thần Quỷ]

[Giới thiệu kỹ năng: Sau khi đồng ý ký tên gia phả, ma quỷ sẽ trở thành người nhà, có thể được đưa ra khỏi Đêm Trắng.

Khi độ thiện cảm của người nhà đạt tới cấp độ nhất định sẽ có thể cùng hưởng chung khả năng của ma quỷ.]

[Nhánh kỹ năng hiện tại]

[Nhánh 1: Đồng cảm]

[Giới thiệu: Cảm thấy khó mà giao tiếp được với oán linh? Đang đau đầu vì bản tính hung bạo của những sinh vật kỳ lạ đó? Sự đồng cảm sẽ giúp bạn xâm nhập vào nội tâm của chúng, nắm được trải nghiệm và trở thành người nhà thực sự của chúng.

Có xác suất nhất định để tăng độ thiện cảm của người dùng.]

Xem ra là không cần phiền như kế hoạch ban đầu nữa rồi.

Bách Lý nghĩ mình đã sắp xếp rất tài tình, có thể đùa giỡn họ như trong lòng bàn tay.

Người xưa có câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Mụ ta nghĩ mình là chim sẻ của cả âm mưu, ai ngờ lại không biết toan tính của mình đã bị họ vạch trần từ lâu rồi.

Trong đầu khẽ chấn động, một dòng chữ lẳng lặng hiện ra.

[Có sử dụng Đồng cảm hay không?]

056 ý thức được có gì đó không ổn bèn cất cao giọng nói: [Đợi đã! Cô — —]

Đây là phim cô đóng chính, tất nhiên phải do cô quyết định kết cục rồi.

Trên đời này, ai mà chẳng thích một cuộc đoàn viên, ác giả ác báo chứ.

Bạch Sương Hành gật đầu, không thèm để ý tới hệ thống đang ồn ào gào thét: “Có.”

[Đã xác nhận Đồng cảm.]

[Đang thiết lập kết nối ý thức…]

Trước mặt là một màu đen kịt.

Ý thức như rơi vào khoảng biển sâu không thấy đáy, bị nước biển lạnh buốt nuốt trọn, bên cạnh không có tiếng động hay hình tượng gì, cũng chẳng có bất cứ ai.

Chợt, một tia sáng trắng tràn vào mắt cô, ánh sáng mạnh tới mức khiến cô không mở mắt nổi nữa.

Bạch Sương Hành nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, bên tai truyền tới một tiếng nấc đau khổ.

Lúc mở mắt ra, xung quanh đã là một cảnh tượng khác.

Đây là một căn nhà rất đơn sơ.

Phòng khách chật chội, vách tường loang lổ, ở giữa bày một cái bàn gỗ, trên trần nhà là vô số vết nước thấm màu xanh tro chẳng biết từ đâu ra.

Bạch Sương Hành nhạy bén phát hiện màu sắc ở đây rất sẫm.

Rõ ràng bên ngoài cửa sổ có mặt trời nhưng cả thế giới lại tối tăm mờ mịt, rất khó nhìn rõ màu sắc.

Trong một hoàn cảnh như thế, dù là cô cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt trong lòng.

Cô đảo mắt, lướt qua đống tất chất chồng chất trên sàn nhà, mấy chai rượu vỡ và mấy cái áo bẩn thỉu rẻ tiền, Bạch Sương Hành thấy ba bóng người.

Là hai anh em Giang Du, Giang Miên với người cha bợm rượu.

“Đm, nó dám chạy à!”

Tên đàn ông nổi cơn tam bành, gân xanh trên trán nổi lên, trong miệng thốt ra toàn những lời dơ bẩn.

Dường như vẫn chưa trút được hết những bức bối và phẫn uất trong lòng, hắn vừa chửi vừa giơ nắm đấm lên.

Giang Miên trong góc vô thức ôm đầu, ngay lúc nắm đấm rơi xuống, một bóng hình khác chặn ngang trước mặt em.

Là người anh trai Giang Du.

Sức của đàn ông trưởng thành không nhỏ, nắm đấm đập thẳng vào mặt thằng bé khiến Giang Du chật vật ngã nhào ra đất.

Hắn như một con thú phát điên, không hề có ý định dừng lại.

“Đẻ tụi mày ra, nuôi tụi mày được cái gì hả? Đm!”

Những đòn đánh lần lượt rơi xuống, giọng tên đàn ông bén nhọn rất khó nghe: “Mẹ tụi mày chạy mất rồi, chỉ còn hai cục nợ là tụi mày thôi! Ông mày khổ sở kiếm tiền nuôi tụi mày, kết quả là tụi mày, ba đứa chúng mày đều xem thường tao!”

Đúng là giận cá chém thớt.

Bạch Sương Hành nhớ hàng xóm từng kể mình nghe, người phụ nữ đó bỏ nhà đi là vì không thể chịu đựng nổi những ngày bị tra tấn và nhục mạ.

Tên đàn ông trước mặt lại không hề ngẫm lại lỗi của mình mà chỉ một mực trách hai đứa trẻ vô tội, đúng thật là…

Đê hèn.

Bạch Sương Hành tức giận muốn bước tới cản nhưng tay phải chỉ chạm được vào không khí, hoàn toàn xuyên qua cơ thể của tên đàn ông.

Đây là ký ức đã có của Giang Miên, không thể nào can thiệp được.

“Vướng víu, phí tiền, mẹ mày!”

“Được lắm, nó chạy rồi, nó bắt tao nuôi hai đứa bây!”

“Nhìn cái gì, khóc cái gì? Suốt ngày chỉ biết khóc lóc!”

Những tiếng chửi mắng khó nghe vẫn chưa dừng lại, Giang Miên vừa khóc vừa lao tới, đỡ được cho anh trai một cái tát, ngay sau đó cũng bị tên đàn ông đá mạnh một cú.