Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện
Bà lão mặt mũi hiền lành trong ảnh…
Vậy mà lại y hệt với bà lão tuyên bố “Thầy Bách Lý tu luyện tà thuật” sáng nay.
Quả nhiên là như vậy.
Sắc mặt của Bạch Sương Hành từ từ trầm xuống.
Sáng nay, họ đã từng hỏi bà lão đó hai vấn đề.
Nhưng lần nào cũng bị dì Ủy ban khu phố giành trả lời trước.
Lúc đó cô còn thấy lạ, tính dì ta khá tốt, không giống như kiểu thô lỗ ngắt lời người già.
Sở dĩ không cho bà lão có cơ hội nói có lẽ là vì từ đầu chí cuối dì ta không hề nhìn thấy bà lão đó.
Bốn bề lặng ngắt, chuông gió treo bên giường khẽ kêu leng keng.
“Em có thể nhìn thấy bà nội đúng không?”
Từ Thanh Xuyên dịu dàng nói: “Có thể nói cho bọn anh biết giờ bà nội đang ở đâu không?”
Tống Thần Lộ nhìn thẳng vào anh ta.
Nó chớp mắt, hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: “Bà nội nói Bách Lý là người xấu, sẽ làm hại bọn em.”
“Không xong rồi.”
Trong lòng Bạch Sương Hành dâng lên dự cảm chẳng lành: “Bà lão nghĩ Bách Lý tu luyện tà thuật nên ghét thầy ta tới tận xương tủy. Giờ chúng ta lại là học trò của thầy ta —”
Bái người luyện tà thuật làm thầy thì có phải thứ gì tốt lành đâu?
Cá mè một lứa thôi.
Chuông gió tiếp tục ngân vang, âm thanh thanh thúy mà lạnh như băng.
Hơi lạnh từ từ dâng lên sau lưng, Bạch Sương Hành thấy cô bé giơ tay phải lên, chỉ ngón trỏ tới thẳng sau lưng mình.
Leng keng.
Không có gió nhưng chuông gió vẫn đung đưa, Tống Thần Lộ nói:
“Bà nội ở ngay phía sau chị.”
“Chết tiệt.”
Từ Thanh Xuyên nghiến răng: “— Bị gài rồi!”
Ngay khi anh ta mở miệng, một luồng khí lạnh như lưỡi dao xộc thẳng tới.
Bạch Sương Hành vừa tính né thì Văn Sở Sở bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn, cô ta túm lấy cổ tay của cô với Từ Thanh Xuyên, nhanh chóng né đòn tấn công.
Đi ngang qua cái chết, trái tim đập thình thịch, Bạch Sương Hành điều chỉnh lại hơi thở rồi lập tức ngẩng đầu lên.
Ở chỗ cô đứng khi nãy có một bóng ma mơ hồ lơ lửng, đọng lại thành gương mặt của một bà lão.
Hai vợ chồng ở cạnh cửa cùng lúc hét lên.
Văn Sở Sở vừa nhìn đã nhận ra khuôn mặt đó: “Đúng thật kìa…”
“Các người luyện tà thuật rồi làm những chuyện như thế, suýt chút đã hại chết Lộ Lộ rồi, nếu không phải ta chết thì e là cả đời cũng không phát hiện các người coi nó như đồ cúng tế… Giờ các người còn dám tới ư?”
Bà lão không hề che giấu ác ý với họ, bà ta quay lưng về phía Tống Thần Lộ, bày ra khuôn mặt máu thịt bong tróc.
— Ngay sau đó, bà ta lại lẳng lặng lao tới phía họ, cách Từ Thanh Xuyên chỉ có nửa mét!
Văn Sở Sở không hổ là sinh viên trường cảnh sát, dù bị dọa tới mức run bần bật nhưng vẫn vô thức vứt ra một lá bùa trong lúc khẩn cấp.
Lá bùa va chạm trực diện với ác ma, cứ nghĩ sẽ có tác dụng gì đó nhưng chẳng ngờ nó chỉ khẽ run một cái rồi chợt hóa thành luồng khói xanh.
“Ớ —”
Văn Sở Sở ngạc nhiên: “Đây không phải bùa trừ tà à!”
[Chỉ là bùa sơ cấp thôi.]
056 ở một bên xem kịch vui: [Đối phó với du hồn và quỷ nhỏ thì ổn, gặp kiểu oán niệm sâu nặng thế này thì… Mấy người vẫn nên chạy mau đi.]
Bà lão khựng lại vài giây vì lá bùa, cả ba không hề do dự mà xoay người bỏ chạy ngay.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe tấm gương bên cạnh phát ra tiếng răng rắc.
Bạch Sương Hành nghe tiếng quay lại nhìn, thấy chính giữa tấm gương to trong phòng ngủ bắt đầu xuất hiện vết nứt, càng lúc càng nhiều, càng ngày càng hỗn loạn, tựa như có thứ gì đó muốn thoát ra vậy.
Chớp mắt lần nữa, trong tấm gương vỡ nát chợt hiện lên một cái mặt ma tái nhợt.
Từ Thanh Xuyên run lên: “Đm! Đúng là y hệt motip trong phim kinh dị mà!”
Trong phim kinh dị, gương là vật phẩm có tính rủi ro cao vì hay xuất hiện các hiện tượng siêu nhiên.
Phim đều là giả, anh ta không sợ phim ma, nhưng chỉ khi tự đưa mình vào chỗ này, cảm giác bí bách, căng thẳng và sợ hãi cùng ập xuống lại khiến anh ta thở không nổi nữa.
[Dù sao đây cũng là trong phim mà.]
056 cười ác: [Một bộ phim kinh dị xuất sắc thì sao thiếu được cảnh rượt đuổi căng thẳng gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ được?]
Cùng lúc đó, lời dẫn vang lên.
[Ba thanh niên hoảng hốt, cuối cùng cũng hiểu, là học trò của thầy Bách Lý sẽ bị oán linh nhắm tới.]
[Oán linh mang trong người âm khí nồng đậm, khi âm khí hội tụ lại, vô số hồn ma sẽ bị thu hút tới — Đối với chúng mà nói, máu thịt người sống là món ăn ngon nhất.]
Từ Thanh Xuyên thầm mắng mười nghìn câu chửi thề trong lòng.
Bắt ba người bị ác ma rượt đuổi thì có khác gì dồn họ vào đường cùng không hả!
Trong đầu anh ta mờ mịt rồi như chợt sực nhớ tới chuyện gì đó, vừa chạy vừa hét: “Đợi đã, “những chuyện” mà bà lão nói là chuyện gì vậy? Bà ta có thể nói hết ra không!”
Bạch Sương Hành: “Anh thử nghĩ mà xem, có bộ phim nào mà giải đáp rõ ràng hết không hả?”
Từ Thanh Xuyên á khẩu không trả lời được.
Định luật số bốn trong phim kinh dị, đánh đố người khác.
Lúc liên quan tới manh mối mấu chốt, tất cả nhân vật đều như đang đánh đố người ta vậy, nói toàn lời thâm sâu khó hiểu, mơ hồ chẳng rõ ràng, chỉ khiến khán giả lo lắng thôi.
Họ chạy thật nhanh tới cửa chính của nhà họ Tống.
Trong nhà quá nguy hiểm, Từ Thanh Xuyên vội vàng mở cửa chống trộm ra.
Ai ngờ mới đẩy cánh cửa ra thì từ ngoài đã có một cánh tay thối rữa vương tới!
Sự cố này tới quá bất ngờ, anh ta hoảng hốt lùi ra sau một bước, cùng lúc đó lại nhìn thấy chuyện khiến anh ta còn khϊếp đảm hơn.
Bạch Sương Hành đột nhiên tiến tới, như đã chuẩn bị sẵn, ngay khi mở cửa đã lấy lá bùa ra, lập tức ấn tới trước một cái —
Thế là vừa hay lại dán lên cánh tay đó.
Đây chỉ là quỷ nhỏ bị âm khí thu hút tới thôi, bị đau tay nên nó lập tức lùi về.
Từ Thanh Xuyên: ?