Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện
Nó vừa đi, Bạch Sương Hành lập tức đã thấy không khí trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn nhiều.
Trước đây cô đã từng nghe nói về nghi thức gặp ma này rồi.
Bãi tha ma là nơi tụ tập nhiều âm khí nhất trong thành phố, có vô số cô hồn dã quỷ, đám hồn ma này không có ai cúng bái nên cứ hễ có ai cúng cơm là sẽ chen chúc nhau tới.
Không nhìn, không nghe, không trả lời.
Văn Sở Sở sợ nhất là yêu ma quỷ quái, cô ta căng thẳng tới mức chẳng dám nhúc nhích; Từ Thanh Xuyên thì đỡ hơn cô ta một chút, nhưng đứng giữa âm khí dày đặc cũng khó tránh khỏi việc mất tự nhiên.
“Sắp kết thúc rồi.”
Bạch Sương Hành ở cách đó không xa nói: “Đợi chúng ăn cơm xong là chúng ta đi được. Chắc chú Thẩm đang sốt ruột lắm đấy.”
Từ Thanh Xuyên ngẩn ngơ: “Thẩm… ?”
Thẩm nào?
Vừa nói ra miệng là anh ta biết ngay, xong phim.
Những hồn ma đang tụ tập trong bãi tha ma xào xạc, anh ta không dám nhìn nhiều nên dồn hết sự chú ý vào hai đồng đội của mình, chỉ nói chuyện với họ.
Nhưng nếu như… Câu vừa rồi không phải do Bạch Sương Hành nói thì sao?
Nắm bắt thời điểm khi tinh thần anh ta cảnh giác cao độ, bắt chước giọng nói của đồng đội để nói chuyện với anh ta.
“Chú Thẩm” chỉ là một nhân vật thuận miệng bịa ra, tất nhiên Từ Thanh Xuyên không thể nào biết được, chỉ cần anh ta tỏ ra nghi hoặc thì chứng tỏ…
Anh ta có thể nhìn thấy chúng.
Một cái bẫy bất ngờ khiến người ta không thể chuẩn bị trước được, đây mới là chỗ khó nhất của bài kiểm tra.
Cảm giác tuyệt vọng tràn tới như thủy triều, Từ Thanh Xuyên nghe bên tai ong lên. Trái tim của anh ta như bị bóp nghẹt, anh ta thấy sau lưng Bạch Sương Hành, một ma nữ đang nhìn mình chằm chằm, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Ma nữ đang từ từ tới gần.
Cùng lúc đó, Bạch Sương Hành nhẹ giọng cười: “Anh muốn hỏi sao Thẩm Thiền không tới hả? Nhà cô ấy nghiêm khắc lắm, sau 11 giờ tối là cha mẹ không cho ra khỏi cửa nữa.”
— Thẩm Thiền?
Văn Sở Sở là người thông minh, dù chưa từng nghe cái tên này nhưng cũng hiểu được dụng ý của Bạch Sương Hành, cô ta lập tức lên tiếng:
“Đúng thế! Cô ấy đã cho chúng ta leo cây bao nhiêu lần rồi? Nhưng cũng do Từ Thanh Xuyên, cứ phải hẹn ngay 12 giờ thôi.”
Từ Thanh Xuyên cũng hiểu ra, liên tục gật đầu: “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, nhưng mà biết làm sao đây, 12 giờ là quy định rồi, không... không thể thay đổi được.”
Hơi lắp bắp tí.
Có trời mới biết lúc này trái tim của anh ta đập dữ dội tới cỡ nào.
“Nhưng mà cô ấy không tới cũng không sao.”
Bạch Sương Hành nhìn bát đũa trước mộ, trong mắt hiện lên biểu cảm giống như là có chút tiếc rẻ: “Chúng ta từ xa chạy tới đây chẳng phải để kiểm tra chân tướng của truyền thuyết hay sao? Tiếc là chỉ thấy đồ ăn giảm thôi chứ chẳng thấy con ma nào.”
Ánh mắt của ma nữ khi nãy bắt chước cô trầm xuống, nó nhìn kỹ ba người.
… Lừa được ả à?
“Cơm sắp hết rồi.”
Từ Thanh Xuyên nói: “Chúng ta —”
Lúc nói chuyện anh ta có hơi nghiêng đầu để nhìn hai đồng đội của mình, nhưng đập vào mắt chỉ có một khuôn mặt sưng vù.
Khuôn mặt của một người chết, hai mắt lồi ra, trắng toát như tờ giấy đang gần sát bên anh ta.
… Đm!
Nhịp tim lập tức tăng lên, đầu óc như muốn nổ tung. Từ Thanh Xuyên cố gắng duy trì lý trí, miễn cưỡng nuốt tiếng thét xuống, cứng nhắc giật giật khóe miệng: “Chúng ta đi thôi.”
Bài kiểm tra thứ hai tuy gặp chuyện đáng sợ nhưng lại không có nguy hiểm gì.
Thân là kẻ đáng thương bị tàn phá nặng nề nhất, mãi tới sau khi rời khỏi bãi tha ma, hai chân của Từ Thanh Xuyên vẫn còn mềm nhũn.
Anh ta cảm khái sau khi sống sót qua sự cố, lại không khỏi thầm thán phục: Tốc độ phản ứng của Bạch Sương Hành quá nhanh.
Bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt của ma, đa số mọi người đều sẽ hoảng hốt rồi hét lên hoặc lùi ra sau, thế mà cô chỉ cần một giây ngắn ngủi để bình tĩnh lại mình.
Lúc nghe chữ “Thẩm” kia cũng thế.
May mà cô tạo ra một “Thẩm Thiền” để cắt đứt cuộc đối thoại giữa anh ta với hồn ma, nếu không có cô, Từ Thanh Xuyên sẽ bị lộ ngay.
Anh ta không phải người thích sĩ diện nên rất thoải mái nói: “Cảm ơn nhé.”
“Tôi sắp sợ chết rồi.”
Văn Sở Sở ra sức xoa mặt: “May mà Sương Hành phản ứng nhanh, bịa ra được một người đấy.”
“Thật ra cũng không phải bịa đâu.”
Bạch Sương Hành cười cười: “Tôi có một người bạn tên Thẩm Thiền thật, vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện nên gọi tên cô ấy thôi.”
“Nhưng mà…”
Từ Thanh Xuyên lẩm bẩm: “Thế cũng đáng sợ quá rồi! Đám hồn ma đó tới rồi đi chẳng chút dấu vết gì, lại còn có thể bắt chước giọng nói của người khác nữa, không cẩn thận là sẽ nói chuyện với chúng ngay, đúng là oan nghiệt thật.”
Vừa dứt lời, anh ta đã nghe một tiếng cười khẽ quen thuộc.
[Hết cách rồi, đây là một bộ phim chuyên thương mại mà, chúng ta phải để ý tới tốc độ tiết tấu, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đem đến sự ngạc nhiên toàn diện cho khán giả chứ.]
056 nói: [Nếu bài kiểm tra nào mấy người cũng thuận buồm xuôi gió thì sẽ bị khán giả mắng cốt truyện quá ảo, đánh giá một sao.]
Từ Thanh Xuyên thấy nực cười: “Hay quá nhỉ, hóa ra mi cũng để ý tới chất lượng cơ đấy.]
[Tất nhiên.]
056 không hề do dự nói: [Bộ phim của chúng ta phải hoàn hảo không một khuyết điểm, dù là logic, cốt truyện hay các pha hù dọa đều không được có lỗ hổng nào — Đây sẽ là bộ phim hay nhất thế giới!]
Điên khùng.
Tối nay Từ Thanh Xuyên đã chịu đủ tra tấn, ôm một bụng tức, nghe vậy thì cười lạnh: “Thế à? Sao ta cứ thấy cốt truyện có một lỗ hổng logic hơi bị lớn đấy.”