Người Nhà Ta Toàn Là Thần Quỷ

Chương 11: Nhật Ký

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

“Hai người đều thấy được nhắc nhở vừa rồi của hệ thống đúng không?”

Bạch Sương Hành uống một ngụm nước: “Nói bảo chúng ta đã hoàn thành được một phần tư nhiệm vụ rồi.”

Từ Thanh Xuyên cũng phản ứng lại: “Nhưng thầy Bách Lý chỉ đưa cho chúng ta ba bài kiểm tra thôi.”

Vậy nhiệm vụ còn lại sẽ là gì?

“Tôi nghĩ tới một khả năng.”

Văn Sở Sở nói: “Hai người đều đã xem những bộ phim được cấu thành từ những câu chuyện nhỏ rồi đúng không? Ở cuối phim, những mẩu chuyện nhỏ đó có thể sẽ chồng chéo lên nhau, móc nối thành một chủ đề chung.”

“Ừm.”

Bạch Sương Hành trầm ngâm: “Thầy Bách Lý là người tuyên bố đề kiểm tra mà bản thân thầy ta cũng lạ. Trốn trong phòng không gặp ai, giọng nói thì như một thiếu nữ… Hẳn là thầy ta cũng có chuyện gì đó.”

Chưa rõ đối phương là bạn hay địch, họ phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Giờ cũng đã trễ, cả nhóm bị Bút Tiên chơi đùa tới kiệt sức, sau một lúc thảo luận thì ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi.

Trước khi họ bước vào Đêm Trắng, ba nhân vật này đã được thầy Bách Lý chọn, nhận được thư mời tới số 444 đường Bách Gia.

Ba người trẻ tuổi đến từ các thành phố khác nhau, không tiện mang theo quá nhiều hành lý, để đảm bảo nhanh gọn nhẹ nên đã đặc biệt gửi đồ đạc cá nhân từ quê tới.

Sau khi chia phòng xong, chủ nhà đặt hành lý của mỗi người ở trước cửa. Lúc Bạch Sương Hành về phòng đã thấy một cái vali màu đen.

Phòng cho khách không lớn, một phòng ngủ và một phòng khách, vừa vào đã có một bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo xộc thẳng vào mặt.

Trong phòng khách có một cái bàn và ghế sô pha, phòng ngủ thì sạch sẽ yên ắng, nhiệt độ rất thấp, trên tường có một tấm gương to.

Xét về tiến độ thì bộ phim này chỉ mới hoàn thành được một phần tư, chẳng những chưa hé mở cốt truyện mà tính cách của những nhân vật chính cũng rất mơ hồ.

Hành lý là đồ cá nhân, có thể sẽ chứa thứ gì đó liên quan tới cốt truyện. Dù gì Bạch Sương Hành cũng rảnh nên sau khi dạo một vòng quanh phòng, cô cúi người mở vali ra.

Nhân vật do cô thủ vai có vẻ rất thích đọc sách, trong vali có tất cả bảy tám quyển sách được xếp gọn gàng, còn lại là quần áo và đồ đạc linh tinh.

Bạch Sương Hành không hề buông lỏng cảnh giác, cô xem tên của từng quyển sách.

“Giờ Đang Ở Xứ Lạ”, “Xã Hội Lí Tưởng Của Tôi”, “Cả Thế Giới Nhìn Mình Say Giấc”, “Gửi Cô Đơn Cho Em”, “Đưa Người Ngắm Nhìn Vũ Trụ”.

Ngoài ra còn có “Lược Sử Về Thế Giới Tâm Linh” và “Kinh Dịch” nữa.

Đa số đều là những tác phẩm thuộc văn học lãng mạn ít phổ biến, cô không phát hiện ra có gì đặc biệt nên đành cúi đầu xem thử.

Ở cuối quyển sách có kẹp một phong bao đỏ tươi.

Phong bao có kiểu dáng phổ biến, nền đỏ chữ vàng, thiết kế rất tinh xảo, chẳng biết chứa gì mà hơi phồng lên.

Cô thuận tay mở nó ra, vô thức nhíu mày —

Bên trong có tiền thật, tiếc là cảm giác lúc sờ vào rất tệ, rõ ràng là tiền giả.

Thứ này không liên quan gì tới cốt truyện nên Bạch Sương Hành không có hứng thú, cô thả phong bao xuống, khẽ rời mắt đi.

Quần áo cotton và vải lanh đơn giản, một ly nước bằng gốm trắng tinh, và —

Ánh mắt cô khựng lại ở một góc nào đó.

Trong góc trên bên phải của vali, bên cạnh đống quần áo được gấp gọn là một quyển nhật ký nằm lặng lẽ.

Hình như trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn, cô giơ tay, cầm lấy quyển sổ đen nhánh.

Rất dày, sạch sẽ chẳng có tí bụi nào.

Bạch Sương Hành cúi đầu lật trang thứ nhất ra, tiếng giấy ma sát vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

[Ngày 15 tháng 9]

[Hôm nay là kỷ niệm ba mươi ngày sống chung với bạn gái.

Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và quyết đoán, mỗi lần nghĩ tới cô ấy, mình đều thấy bản thân là người đàn ông may mắn nhất cõi đời.

Mỗi ngày ở bên cô ấy đều cực kỳ hạnh phúc, để kỷ niệm quãng thời gian này, mình sẽ tổng kết lại hàng ngày khi có thời gian.]

Rất rõ ràng, đây là nhật ký của một người đàn ông.

Bạch Sương Hành nhìn nét chữ trên tờ giấy chằm chằm, khẽ nhíu mày.

Lẽ nào “bạn gái” trong nhật ký là nhân vật mà cô đóng vai? Còn chủ nhân quyển sổ thì sao? Sau khi “bạn gái” chuyển tới thành phố xa lạ này, hắn đã đi đâu?

Quyển nhật ký này xuất hiện quá kỳ lạ và đột ngột, cô khẽ gõ vào trang giấy, giở trang tiếp theo ra.

[Ngày 16 tháng 9]

[Vui quá!

Hôm nay cô ấy vào bếp tìm món cá viên kho tộ và thịt kho tàu, dù ở xa ngửi thấy, mình cũng đã muốn ăn hết rồi.

Mai cha mẹ cô ấy sẽ tới, lần đầu ra mắt phụ huynh, lo quá.]

[Ngày 17 tháng 9]

[Cha mẹ cô ấy rất dễ gần, không hề hỏi han gì nhiều về chủ đề “Tên họ” “Công việc” “Tuổi tác” hết.

Chà, đúng là phải thở phào nhẹ nhõm, Nếu để họ biết mình vẫn chưa có việc làm thì… Thôi, không muốn nhắc tới chuyện này nữa.

Hôm nay cô ấy mệt quá nên mình phụ trách rửa bát.

Phải thể hiện thật tốt trước mặt chú dì mới được!]

[Ngày 18 tháng 9]

[Đáng sợ quá, một đồng nghiệp của cô ấy bị tai nạn giao thông, nghe nói là chết ngay tại chỗ.

Đồng nghiệp đó đã theo đuổi cô ấy rất lâu nhưng mãi không chịu từ bỏ, mình đã nghe cô ấy kể khổ với bạn bè trong công ty nhiều lần, phàn nàn đối phương cứ bám lấy cô ấy mãi.

… Ôi, tâm trạng phức tạp quá, mong là người đã khuất sẽ yên nghỉ.]

[Ngày 20 tháng 9]

[Mình thấy cô ấy có gì đó hơi bất ổn.

Từ hôm qua tới giờ, lúc nào cô ấy cũng cảm thấy như có ai đang theo dõi mình, nhưng mình đâu thấy có gì khác thường đâu.

Cô ấy trở nên điên cuồng, không đi làm, lục tung khắp nhà, nói năng kỳ lạ, gì mà “Đừng có bám lấy tôi nữa”, “Anh trốn ở đâu rồi?”.

Nhưng mà… Trong nhà ngoài tôi với cô ấy ra thì còn ai nữa?]

[Ngày 23 tháng 9]

[Cô ấy lại đập đồ đạc, làm mấy cái nghi thức trừ tà kỳ quặc trong nhà, sau đó chạy vào phòng mà khóc.

Tôi thật sự bất lực, chỉ có thể thu dọn bát đĩa đã vỡ nát.

Nghĩ tới lúc đồng nghiệp cô ấy qua đời và hành vi mấy ngày nay của cô ấy, dù đang ban ngày nhưng tôi vẫn không kìm được mà toát mồ hôi lạnh.

Dừng.

Dừng dừng dừng! Đừng có tự mình dọa mình nữa! Cô ấy chỉ đang suy nghĩ lung tung mà thôi!]

[Ngày 24 tháng 9]

[Cô ấy một mực nói trong nhà có ma quỷ lộng hành rồi mời mấy đạo sĩ tới trừ tà.

Nói thật, tôi vẫn không phát hiện ra có gì không ổn, cô ấy nói “Đồ đạc trong nhà vô cớ dịch chuyển”, “Nửa đêm nghe tiếng bước chân”, “Cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình”, tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra những chuyện như thế.

Nhưng nhìn sắc mặt càng lúc càng tệ của cô ấy, nỗi khó chịu trong lòng tôi cũng từ từ tăng dần.

Nếu ma quỷ có thật thì cứ tới tìm mình đi.

Mình muốn bảo vệ cô ấy.]

[Ngày 1 tháng 10]

[Cô ấy nhận được thư mời, định sẽ đăng ký làm học trò của một thiên sư nào đó.

Trời ơi, cô ấy điên gì vậy, cái gì mà “Thiên sư” chứ, lang băm thì có, đáng cho cô ấy bỏ công việc để dọn đến thành phố khác sống hay sao?

Mình nghĩ mình nên đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nếu cô ấy cứ khư khư muốn thế…

Mà thôi, ai bảo mình lại là bạn trai của cô ấy chứ, đành chuyển đi với cô ấy thôi.]

[Ngày 2 tháng 10]

[Cô ấy lại khóc trong lúc ngủ.

Mình nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhỏ giọng nói cô ấy đừng sợ, mình sẽ luôn ở cạnh cô ấy.

Mình sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.]

Tới đây, nhật ký kết thúc.