Editor:Literary Loom
Thượng Giới
Một cô gái đang thoải mái nằm trên ghế dài, nhìn cô gái cách đó không xa và hét lên
Tô Uyển
Người tới, đi đem cái này Vân Tước này về đi.
Nói xong, cô biến mất, quay người đi đến Tô Gia ở Thượng Phú Thành, nàng trở thành Tô Uyển, bị Tô Gia đưa cho Vô Phong, trong vòng một năm, nàng đã trở thành lượng giai sát thủ, bất quá mọi người ở Vô Phong chỉ biết cô là mị, ngoại trừ tứ phương chi võng cùng bọn hắn thủ lĩnh.
Bên trong gian phòng, có một vị phu nhân đoan trang đang chải đầu có con gái, thiếu nữ kia ngồi im đưa lưng về phía cửa, người bên ngoài không nhìn thấy mặt của cô gái, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô.
Đến khi thị nữ đặt áo cưới lên bàn trà thì người phụ nữ kia mới quay đầu lại hỏi:
"Là nhà họ Cung đưa tới à?"
"Vâng, sáng sớm hôm nay đã đưa tới..." Thị nữ cẩn thận trả lời, "Còn bảo... Bảo phải lên đường ngay lập tức."
Nghe thấy câu này, rốt cuộc thì thiếu nữ ngồi im từ đầu tới cuối cũng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vẻ phàn nàn.
"Cưới vợ mà cũng che che giấu giấu như thế, sao không quang minh chính đại được à?"
Chiếc lược trong tay người phụ nữ khẽ rung, bà có vẻ nhẫn nhịn, trong mắt có nước mắt và sự áy náy, bà chỉ có thể vừa chải đầu vừa nhỏ giọng nói: "Thế lực của Vô Phong quá lớn... Cẩn thận một chút cũng tốt, cẩn thận một chút cũng tốt..."
Vai thiếu nữ xệ xuống, hơi lạnh rét run thổi vào từ khe cửa.
"Tuyết rơi rồi... Mùa đông năm nay đến sớm vậy..."
Người phụ nữ hít sâu một hơi, "Sau khi tuyết dừng thì mùa xuân sẽ đến." Bà tự lẩm bẩm, "Sẽ tốt... Cuộc sống sẽ tốt thôi."
"Sẽ vậy chứ?" Thiếu nữ như chấp nhận số phận rụt cổ tay vào trong tay áo.
Đột nhiên, sau lưng vang lên một loạt tiếng gào thét, cửa sổ mở toang ra, gió rét ùa vào.
"Gì đấy?"
Hai mẹ con còn chưa kịp quay đầu thì một người đàn ông mặc đồ màu đen đã đột nhập vào phòng như bóng ma, cuốn theo làn tuyết tới. Động tác của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã điểm huyệt được hai người, sau đó hai ngón tay hắn gắp chiếc lược trên bàn lên rồi nhanh chóng tung ra, theo sau là tiếng thị nữ thét chói tai chạy về phía cửa ngã xuống đất. Tuyết trên đầu vai của người tới còn chưa tan thì hắn đã làm xong hết thảy rồi.
Hàn Nha Tứ lặng lẽ thả tay xuống nhìn ba người đã ngã, tự nhiên đứng dậy đi tới cửa rồi cài then trong lại. Một cô gái mặc đồ đen khác cũng đồng thời nhảy vào từ cửa sổ.
Cả người Vân Vi Sam toàn là gió tuyết, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nha Tứ đang lộ ra ánh mắt nguy hiểm.
Hai người đều chỉ mặc đồ đen, nói ít, bí ẩn khó lường, khí chất rất giống nhau. Ánh sáng xám chiếu xuyên từ cửa sổ vào, chỉ thấy Vân Vi Sam chưa thoa phấn trang điểm, làn da trắng trẻo gần như hòa cùng với tuyết, khuôn mặt lại dịu hiền như họa, màu môi tươi tắn, chỉ có ánh mắt lạnh như băng. Nàng khẽ nhíu mày nhìn ba người ngã dưới đất.
"Yên tâm, chưa chết." Hàn Nha Tứ đứng khoanh tay, gương mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc bén như đao gọt rìu đυ.c, thế nên khi hắn nhìn người khác thì luôn lộ ra một vẻ cợt nhả mê người đáng sợ: "Chỉ điểm huyệt thôi, lát nữa là hết."
Vân Vi Sam thu ánh mắt lại, không nói một lời, như cũng chẳng thèm để ý. Nàng đưa tay cởi dây buộc tóc của mình, mái tóc đen dài tung ra, sau đó nàng bắt đầu cởϊ qυầи áo như chốn không người, chuẩn bị thay sang bộ áo cưới bên đó.
Áo ngoài, đai lưng, còn có áo trong, thi nhau rơi xuống đất.
Hàn Nha Tứ hơi bất ngờ vì nàng lại không e dè như vậy, ngượng ngùng cười xòa.
"Cô đúng là không kiêng dè gì cả, dù sao ta cũng là nam."
Vân Vi Sam hững hờ trả lời: "Thân thể của tôi thuộc về Vô Phong, cũng chẳng phải của tôi thì có gì mà phải kiêng dè?"
Ngón tay thon dài cởi một cúc cuối cùng, ngay khi bả vai trắng nõn của Vân Vi Sam lộ ra, cuối cùng Hàn Nha Tứ cũng hơi xấu hổ xoay người sang chỗ khác.
Vân Vi Sam thay áo cưới tân nương. Áo cưới tươi đẹp làm giảm bớt vẻ u ám trên người nàng, làm nổi bật đôi mắt dịu hiền. Hàn Nha Tứ nhìn Vân Vi Sam từ trên xuống dưới, chợt nở một nụ cười, hai mắt cong lên như rất hài lòng với biểu hiện của nàng.
Hàn Nha Tứ gật đầu: "Ta thuật lại nhiệm vụ lần này cho cô."
"Không cần." Vân Vi Sam từ chối, "Hàn Nha Tứ, tôi nhớ rõ rồi."
"Cô có nhớ rõ thì ta cũng phải thuật lại, đây là công việc của ta."
Mệnh lệnh của Hàn Nha Tứ không được từ chối, Vân Vi Sam lại chỉ cảm thấy tiếng nói bên tai đang bay xa, nó khiến nàng có chút bồn chồn day dứt, khó chịu nhắm mắt lại.
Trong trí nhớ của Vân Vi Sam, đó là một nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời. Người ngoài rất khó biết được kết cấu kiến trúc của Vô Phong là bởi vì nơi đó chỉ có ngói đen trùng điệp không dứt, tầng tầng lớp lớp, rối loạn phức tạp tạo dựng nên tổng bộ của Vô Phong. Gạch xanh, ngói đen, tường đen, ngay cả ánh sáng ở nơi đó cũng có vẻ ảm đạm u tối, tiêu điều.
Ngày đó, Vân Vi Sam và Hàn Nha Tứ đứng đối mặt trong phòng huấn luyện, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuyên hết qua cửa sổ khiến Vân Vi Sam nhịn không được đưa mắt nhìn, nhưng mà tầm mắt ngoài cửa sổ vẫn chỉ là tường cao màu đen không giới hạn.
Hàn Nha Tứ biết nàng đang nghĩ gì, biết hi vọng rực sáng trong ánh mắt nàng.
Thế là Hàn Nha Tứ mở miệng nói: "Nhiệm vụ lần này có hơi... Đặc biệt."
Vân Vi Sam nhìn không chớp mắt: "Đặc biệt nguy hiểm à?".
"Đúng, nhưng cũng đặc biệt... Đáng giá." Hàn Nha Tứ cười, tuy là huấn luyện viên tàn khốc máu lạnh của Vô Phong, nhưng dù sao hắn vẫn quen nở nụ cười trước Vân Vi Sam.
Cuối cùng Vân Vi Sam cũng quay đầu lại, nhìn về phía Hàn Nha Tứ.
Hàn Nha Tứ nhếch mày: "Khi trước cô từng hỏi ta, khi nào mới có thể rời khỏi Vô Phong, sống cuộc sống tự do tự tại."
"Nhớ cho rõ. Tôi nói là cuộc sống "hai tay không còn dính máu"." Vân Vi Sam đáp lại hắn.
Hàn Nha Tứ từ chối cho ý kiến.
Vân Vi Sam cười lạnh: "Lúc đó anh đã trả lời tôi, chết, là được rời khỏi Vô Phong."
Hàn Nha Tứ không nhịn được mà khẽ mấp máy khóe môi: "Nhớ cho rõ. Ta nói là, chết, "mới" được rời khỏi Vô Phong."
"Cho nên..." Vân Vi Sam ngước lên, hai mắt như đuốc, "Anh tìm tôi, là vì đáp án thay đổi rồi à?"
"Không đổi, chỉ là có thêm một đáp mới án." Hàn Nha Tứ đưa một cuộn sách bị niêm phong ra, "Hoàn thành nhiệm vụ này là cô sẽ được rời khỏi Vô Phong, sống cuộc sống mà cô muốn."
Vân Vi Sam hơi rung động nhìn quyển sách đưa tới đó, nàng im lặng, không đưa tay tiếp nhận, cũng không từ chối.
Hàn Nha Tứ cười khẽ một tiếng, hắn biết Vân Vi Sam sẽ không từ chối nhiệm vụ này, dù sao thì ánh sáng hi vọng chợt lóe lên trong mắt đã trả lời thay nàng rồi.
Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Vân Vi Sam còn phải tiếp nhận một loạt huấn luyện đặc biệt.
Lúc Hàn Nha Tứ nói chuyện với cô thì nhỏ nhẹ từ tốn, nhưng huấn luyện cũng không hề có ý nương tay.
Trong thạch thất có một chiếc bàn dài, trên bàn bày sáu cái chén nhỏ, màu chất lỏng bên trong chén nhỏ khác nhau. Vân Vi Sam ngồi ở một đầu bịt mắt bằng miếng vải đen, Hàn Nha Tứ thì ngồi ở một đầu khác.
Vân Vi Sam không nhìn được, chỉ có thể mò mẫm cầm cái bát sứ trước mặt rồi đưa lên mũi ngửi để phân biệt mùi vị.
Hàn Nha Tứ nhàn nhã vừa ăn hạt dẻ rang đường trên giấy dầu trong tay, vừa chậm rãi thuật rõ nhiệm vụ lần này cho Vân Vi Sam nghe: "Tộc Cung thị ẩn cư ở sơn cốc Cựu Tần nhiều năm, đã tự lập thành một phái, không bị ràng buộc bởi quy định của giang hồ nữa, coi Vô Phong là kẻ địch. Địa hình của sơn cốc Cựu Trần hiểm trở, dễ thủ khó công. Bên trong Cung Môn có trạm gác ẩn khắp mọi nơi, cơ quan ám khi thông suốt bốn phương, đề phòng nghiêm ngặt, đổi cương vị luân phiên ngày đêm, chưa từng gián đoạn, người ngoài tộc khó mà tiến vào."
Vân Vi Sam ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chuyên tâm ngửi chén trà trước mặt, sau đó hỏi: "Đây đều là trà?"
Hàn Nha Tứ đáp: "Một chén là thuốc, năm chén là độc."
Thậm chí nàng còn không biết câu hỏi. Vân Vi Sam hỏi tiếp: "Chọn uống một chén à?"
Hàn Nha Tứ cười chứ không trả lời, nói tiếp: "Tộc Cung thị có tổng cộng bốn đời dòng chính, lấy Cung làm họ, lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên. Cung Chủy am hiểu y, độc, ám khí, cung Thương am hiểu rèn đúc binh khí, cung Giác chưởng quản chuyện bên ngoài, phụ trách công việc của gia tộc và hòa giải giang hồ, cung Vũ phụ trách phòng thủ, phòng vệ, thống lĩnh trên dưới Cung Môn."
Vân Vi Sam chọn một chén trong đó, ngửa đầu uống cạn không chút do dự.
Hàn Nha Tứ thở dài: "Chén đó là độc."
Vân Vi Sam nhẹ nhàng lau sạch thuốc còn vương trên khóe môi, trả lời không chú để ý: "Tôi biết."
Hàn Nha Tứ hơi bất ngờ, vẻ mặt đáng suy ngẫm, hắn nói tiếp nhiệm vụ: "Cung Môn đã được trăm năm, gom góp được rất nhiều công pháp bí thuật thất truyền đã lâu trong giang hồ, người võ công cao cường nhiều vô kể, truyền thừa Tân Hỏa đời này sang đời khác. Bọn chúng rất đoàn kết, đồng lòng đối ngoại, khó tan rã được. Mà bây giờ, cuối cùng bọn ta cũng đã tìm được cách tốt nhất để có thể tiến vào Cung Môn, đó chính là giả thành tân nương chờ được chọn."
Nghe tới đây, Vân Vi Sam lại phối hợp cầm một cái chén khác lên, lưu loát uống cạn. Uống xong, nàng tháo miếng vải đen trên mắt xuống thì nhìn thấy Hàn Nha Tứ đang nhìn chằm chằm mình với vẻ thâm sâu.
Hàn Nha Tứ tạm dừng rồi nói: "Đây là chén là thuốc."
Vân Vi Sam đáp: "Uống thuốc độc trước rồi mới uống thuốc giải."
Hàn Nha Tứ hơi hào hứng hỏi nàng: "Sao không uống thẳng thuốc giải?"
Vân Vi Sam nói chắc nịch: "Không trúng độc mà đã uống thuốc giải, vậy thuốc đó cũng là độc."
Chính xác tuyệt đối, không có kẽ hở, Vân Vi Sam vẫn xuất sắc như trước. Hàn Nha Tứ lộ ra ánh mắt tán thưởng.
Lúc này, Vân Vi Sam mới đáp lời vừa rồi của Hàn Nha Tứ: "Thế, sau khi tiến vào Cung Môn thì sao?"
Hàn Nha Tứ dời ánh mắt đi, không ra vẻ thần bí, trái lại còn tận tình dặn dò đôi chút: "Sau cánh cửa lớn là bốn bề đơn độc, hiểm cảnh không nơi nương tựa, tất cả mọi người đều là kẻ địch của cô, chỉ có thể tin vào chính mình."
Hắn nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, là tất cả mọi người."
Vân Vi Sam
"Bao gồm cả ngươi sao?"
Hàn Nha Tứ
"Bao gồm ta"
Thượng Phú Thành Tô Gia
Tô Uyển
"Tới?"
Hàn Nha Tứ
"Ân"
Tô Uyển
"Nói đi, cho tôi nhiệm vụ là gì?"
Hàn Nha Tứ
"Chủy Cung, Cung Viễn Chủy"
Tô Uyển
"Đi, tôi đã biết, ngươi đi đi"
Hàn Nha Tứ
"Ngươi chú ý một chút"
Tô Uyển
"Yên Tâm, tôi cũng sẽ trông nôm Vân Vi Sam."
Hồi Ức
Điểm Trúc
"Lần này, ngươi cũng đi Cung Môn, tìm được vô lượng lưu hỏa."
Tô Uyển
"Đúng"
Cung Môn - Vũ Cung
Một cái lục ngọc thị vệ đi tới Vũ Cung Vũ Thiếu Gia
Kim Phồn
"Thiếu Gia"
Kim Phồn
"Vũ Thiếu Gia"
https://s1apihd.com
La hét hai lần vẫn không có người lên tiếng, Kim Phồn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, nhìn căn phòng trống rỗng, tức giận hét lên.
Kim Phồn
"CUNG TỬ VŨ!"
Lúc này Cung Tử Vũ đang ở Vạn Hoa Lâu.