Máu Đầu Tim

Phiên ngoại: Lựa chọn, lần đầu gặp An Cửu

Năm này, An Húc mới mười hai tuổi, cũng đã là hoàng tử được sủng ái nhất. Diện mạo của An Húc giống mẫu thân, nhưng dáng người và thể lực lại cực kỳ giống phụ thân, làm cho An Liệt hoàng đế vô cùng vừa ý hoàng tử này, luôn mang An Húc theo bên người huấn luyện, ngoại trừ sư phụ dạy võ thuật, An Liệt càng tự mình dạy công phu quyền cước cho nhi tử.

Ngoại tổ của An Húc là Phiêu Kỵ đại tướng quân của An quốc. Cữu cữu của An Húc là thần võ tướng quân của An quốc, trên người hắn chảy huyết thống võ dũng, vả lại nhà mẹ của hoàng quý phi có được ba phần quân quyền của An quốc, nắm giữ hổ phù của đại doanh Tây Bắc, cũng làm cho An Liệt đặc biệt coi trọng đứa con trai này.

"Húc nhi, con có biết đây là nơi nào không?" Cửu ngũ chí tôn cùng nhi tử của mình đứng trước cửa một thôn trang trang nghiêm. Thôn trang này rất đặc biệt, giấu ở trong núi sâu, rõ ràng mặt trời mọc lên cao nhưng cửa lớn khóa chặt, cửa lớn ở đây không dùng sơn son của các phủ đệ bình thường, ngược lại dùng màu đen lạnh lẽo, An Húc chưa từng thấy kiến trúc nào giống như vậy.

Ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển trống rỗng chỉ vẽ một ký hiệu hình trăng lưỡi liềm màu bạc.

“Nhi thần không biết, xin phụ hoàng chỉ rõ." Thanh âm thiếu niên mười hai tuổi vẫn còn trong trẻo, hơn nữa còn tràn đầy tinh thần.

"Tốt lắm, không biết thì cứ hỏi." An Liệt tựa hồ rất hài lòng với thái độ của nhi tử, nhi tử này cái gì cũng tốt, chỉ là... nhà mẹ không tốt, đây là suy nghĩ mà An Liệt vẫn giấu ở trong lòng. Thái độ của An Liệt đối với từng hoàng tử kỳ thật cũng không khác nhiều lắm, nhưng hắn lại đặc biệt thiên vị An Húc, nguyên nhân không vì lý do gì khác, chính là tính tình An Húc rất giống hắn.

Nhưng một phần giống này đối với An Liệt mà nói lại giống như con dao hai lưỡi, để cho hắn một mặt thân cận nhi tử của mình, một mặt lại vô cùng phòng bị hắn.

“Nơi này là Ám các." An Liệt thản nhiên nói, "Ngươi là hoàng tử duy nhất được tới Ám các.”

An Húc đương nhiên là đã nghe qua Ám Các, nhưng tổ chức thần bí bậc nhất này hắn chỉ từng nghe tên, không biết ở chỗ nào, chỉ có hoàng đế mới có tư cách được biết. An Liệt mang theo An Húc đến, có thể nói là tín nhiệm, nhưng càng giống như là khảo nghiệm. “Nhi thần sẽ nhớ kỹ, nhi thần chưa từng tới Ám các.”

An Liệt nhếch khóe môi, "Tốt lắm, Húc nhi chưa từng tới Ám các, đương nhiên chuyện xảy ra hôm nay cũng chưa từng xảy ra.”

An Liệt huýt sáo vang dội với cửa lớn Ám các, cửa lớn Ám các chậm rãi mở ra, nhưng không thấy bóng người nào.

“Tam hoàng tử, đắc tội rồi." Long Ngũ ở phía sau An Húc lấy ra một tấm vải bịt kín hai mắt An Húc, hơn nữa còn cõng An Húc lên lưng.

An Húc nằm úp sấp trên lưng Long Ngũ, không biết Long Ngũ đi bao lâu, bọn họ đi tới một gian phòng kín, trên mặt đất đông nghịt một đám thiếu niên đang quỳ, thoạt nhìn ước chừng mười hai mười ba tuổi.

Mắt An Húc bị bịt kín một lúc, rất cố gắng thích ứng với cảnh tượng trước mắt. Hắn không mở miệng, chờ An Liệt ra chỉ thị.

"Đây đều là Long thị được huấn luyện trong đợt này. Đây là hai mươi người đứng đầu trong số 100 huấn luyện sinh, Húc nhi chọn chín người đi." An Húc hơi tính toán một chút, trước mắt có mười tám nam hài, cho nên còn có hai người không ở đây...

An Húc rất nghiêm túc lựa chọn thể trạng và diện mạo, rất nhanh chọn chín người, chín người bị chọn trúng kia ở lại, còn lại đều bị dẫn xuống.

“Đi theo trẫm." An Húc đi theo An Liệt, đi qua hành lang dài ngoằn nghèo tới một gian phòng rộng lớn, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, bốn phía trên tường đều là binh khí lạnh lẽo. Ở chính giữa phòng có một lôi đài, trên lôi đài là hai nữ hài dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn cả hai chừng mười tuổi.

Hai nữ hài đều mặc áo đen bó sát, trên mặt không chút thay đổi, khi nhìn thấy An Liệt và An Húc cùng quỳ xuống.

“Ngẩng đầu lên." An Liệt cao cao tại thượng ra lệnh.

Hai nữ hài ngẩng đầu lên, An Húc liếc mắt một cái liền thấy được ánh mắt không thuần phục của nữ hài kia, điều đầu tiên hấp dẫn hắn chính là cặp mắt xinh đẹp kia, sau đó mới là dung mạo thanh lệ mới mười tuổi đã có thể nhìn được tương lai sẽ trở thành mỹ nhân thịnh thế, ánh mắt sáng ngời của nành không chút sợ hãi nhìn chằm chằm An Húc không buông, có tìm tòi nghiên cứu, thậm chí có vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, An Húc chưa từng gặp qua người như vậy.

Hai đứa nhỏ này là nữ hài trong Long thị, tương lai sẽ làm thông phòng và thị nữ bên người Húc nhi, Húc nhi cần phải cẩn thận chọn lựa.

Không giống như chọn nam Long Thị, quan huấn luyện cho nữ hài tử diễn võ trên lôi đài, để cho An Húc càng có thể hiểu rõ thực lực của hai người.

An Húc từ đầu tới cuối đều bị nữ hài không thuần phục kia hấp dẫn, cơ hồ không nhìn về phía nữ hài còn lại. Đây là lần đầu tiên An Húc cảm thấy hứng thú với một người như thế.

Thực lực của hai nữ hài kỳ thật chẳng phân biệt được cao thấp. Một người cầm nhuyễn kiếm, một người cầm roi dài, sau một trận hỗn chiến, hai người dừng tay dưới sự khiển trách của quan huấn luyện, hai nữ hài lại như một trận gió đi tới trước mặt hai cha con, cung kính quỳ gối trước mặt bọn họ.

Cho dù là quỳ, An Húc cũng có thể cảm nhận được sự bất kính của nữ hài kia.

An Húc gần như không suy nghĩ gì, liền chọn nữ hài bướng bỉnh bất tuân kia.

“Long Ngũ thấy thế nào?" Hoàng đế hỏi Long thị bên cạnh mình.

Long Ngũ mặt không chút thay đổi đáp lại, "Hồi bẩm hoàng thượng, Tam Tam tính tình kiêu ngạo, Tam Nhất tương đối thích hợp." Tam Tam chính là tiểu nữ hài vô lễ kia, Tam Nhất là người còn lại. Tam Tam da trắng như tuyết, Tam Nhất thì có vẻ hơi đen gầy một chút, nhưng tướng mạo lại thuộc dạng thượng đẳng.

“Trầm Trinh thấy thế nào?" Quan huấn luyện Trầm Trinh cũng là nhân vật truyền kỳ trong Long thị, lại là đại tông sư của Ám các, "Hồi bẩm Hoàng thượng, Tam Tam thân thủ rất tốt nhưng không phục quản giáo, Tam Nhất quả thật thích hợp hơn." Trên thực tế, nàng cùng Long Ngũ đối với việc Tam Tam đi hay ở đã sinh ra dị nghị, Long Ngũ cảm thấy Tam Tam hẳn nên bị tiêu hủy.

Nếu như An Húc không lựa chọn Tam Tam, như vậy Tam Tam sẽ bị tiêu hủy.

“Húc nhi thấy thế nào?" Ánh mắt Hoàng đế xét qua một lượt về tới trên người An Húc.

An Húc nhìn hai nữ hài quỳ trước mặt mình, ngón tay kiên định chỉ vào Tam Tam người không chịu quản giáo: "Chính là nàng, nhi thần tự có biện pháp quản giáo nàng.”

“Được rồi! Nghe lời Húc nhi!” An Liệt nở nụ cười, mang theo nhi tử rời đi, nữ hài được gọi là Tam Tam sau khi hai cha con họ rời đi liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có suy nghĩ sâu xa.

“Tam Tam, không ai cho ngươi ngẩng đầu." Giọng Trầm Trinh nghiêm khắc.

"Trầm Trinh, ngươi chính là thấy nàng có tố chất, muốn cho nàng tìm một con đường sống!" Long Ngũ thanh âm bình thản, nhưng là Trầm Trinh nghe được Long Ngũ có chút tức giận.

“Đây là tạo hóa của đứa nhỏ này." Trầm Trinh thản nhiên đáp lại.

“Tam Nhất, lui xuống đi." Trầm Trinh nói với nữ hài kia.

“Vâng." Nữ hài đáp, sau đó biến mất như một cơn gió.

Tam Tam quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trầm Trinh, "Một ngày nào đó, ta sẽ gϊếŧ ngươi!" Nàng ngẩng mặt nghiêm túc nói.

“Ta đợi ngươi." Trầm Trinh gần như muốn bật cười.

“Hầu hạ tam hoàng tử thật tốt, sống sót tới gϊếŧ ta." Nàng bỏ lại một câu, liền rời đi.

Từ ngày đó trở đi, nữ hài đánh số Tam Tam có một danh hiệu mới, "An Cửu".

***

An Cửu mới trước kia chính là hiên ngang như vậy, bởi vì yêu n9 mà đánh mất chính mình, hiện tại lại biến trở về bộ dáng ban đầu~đáng yêu