Ước chừng giờ Dậu, An Húc gọi hai tỳ nữ tới trang điểm cho An Cửu. Từ sau khi An Húc nói rõ An Cửu là thϊếp thất của hắn, trang phục của An Cửu không còn thuần một màu đen nữa, thay vào đó là trang phục nữ tính hơn.
Hai tỳ nữ nhận được mệnh lệnh của An Húc, cả gan bôi lên mặt An Cửu, hơn nữa còn bắt đầu thay nàng trang điểm.
Chỉ một lúc sau, trên người An Cửu đã mặc một bộ trang phục màu tương phi hỉ khí, trên đầu tóc lăng vân búi cao, hơn nữa còn cài trân châu.
Sau khi thay An Cửu trang điểm xong, hai tỳ tử ©υиɠ kính đỡ An Cửu lên một cái kiệu nhỏ, kiệu nhỏ đi một vòng quanh vương phủ, để cho tất cả mọi người trong phủ nhìn thấy, cuối cùng đi đến cửa hông chính viện nâng vào sân của An Húc.
An Húc đi tới, trên người là trang phục chỉnh tề, màu sắc cũng mang hỉ khí, tự mình đỡ An Cửu xuống kiệu.
“An Cửu, tuy rằng chỉ nạp nàng làm thϊếp, nhưng bổn vương vẫn muốn cho nàng một phần thể diện." An Húc nhìn mỹ nhân được trang điểm tỉ mỉ trước mắt, trong lòng căng tràn, có trời mới biết mười năm qua, có bao nhiêu lần hắn đã mơ ước về giờ khắc này trong đầu. Mặc dù trong lý tưởng của hắn, hắn muốn dùng kiệu tám người khiêng tới đón nàng từ cửa chính vào vương phủ, nhưng với thân phận hiện tại của An Cửu, hắn chỉ có thể quyết định nạp nàng làm thϊếp, mới có thể giải trừ nô tịch của nàng. Giai đoạn hiện tại An Cửu dù thế nào cũng không thể trở thành vương phi của hắn.
An Cửu thật sự không rõ hắn muốn làm gì. An Húc vô cùng bất thường, khác biệt quá nhiều so với trí nhớ của nàng, An Cửu thật sự không tin An Húc sẽ để ý đến mình trong thời gian ngắn như vậy.
“Thϊếp thân có thể hỏi Vương gia, rốt cuộc người có ý gì? Vì sao đột nhiên đối với thϊếp thân tốt như vậy?" An Cửu đem vấn đề đã giấu thật lâu ở trong lòng hỏi hắn.
“Bản vương đối tốt với An Cửu nhất định phải có mục đích gì sao?" Không ngờ An Cửu lại hỏi vấn đề này, An Húc hỏi ngược lại.
“Vương gia đột nhiên đối xử tốt với thuộc hạ như vậy, chẳng lẽ là có kế sách gì sao? Hay là người muốn đối phó Bạch phủ? Hoặc là muốn An Cửu vì ngài trừ bỏ người nào? Nếu Vương gia có bất cứ phân phó gì, đều có thể nói thẳng với An Cửu." Có lời gì nói thẳng là được, việc gì phải vòng vo như vậy. An Cửu nghĩ tới nghĩ lui, An Húc tác phong như vậy có lẽ là muốn gây sự với Bạch phủ, có lẽ là có đối tượng hỏi cưới tốt hơn cho nên mới muốn đem nàng ra chọc giận Bạch Vân Ải, ép nàng ta chủ động từ hôn.
An Húc ngây ngẩn cả người, thì ra ý tốt mấy ngày nay của hắn đối với An Cửu, trong mắt nàng lại toàn là tính toán. An Húc cảm thấy trong ngực mất mát. Mấy ngày nay, hắn coi như là bỏ ra không ít tâm tư.
Hắn dùng mười năm để tưởng nhớ An Cửu, bây giờ rốt cục có thể ôm An Cửu vào lòng, An Cửu lại thay đổi.
Trở nên xa lạ, trở nên vô tâm.
Hắn vẫn nhớ rõ cách An Cửu nhìn hắn lúc trước, đôi mắt xinh đẹp kia có thể chứa đựng toàn bộ tinh hà, mà hôm nay bên trong chỉ còn lại lạnh lùng, xa cách cùng phòng bị. Có lúc An Húc thậm chí có thể nhìn thấy căm hận từ trong đôi mắt kia.
Sự xa cách của An Cửu khiến hắn bất an, khiến hắn đau đớn, hắn không hiểu... Rốt cuộc An Cửu làm sao vậy?
"An Cửu, bản vương đối tốt với nàng là bởi vì ta thích nàng, ta biết bởi vì bản vương muốn nàng thay Vân Ải đi dụ địch mà giận bản vương, nhưng bản vương đã biết sai rồi." An Húc lập tức biểu lộ tâm ý của mình, tất cả những gì hắn làm, chỉ là hy vọng An Cửu có thể vui vẻ, hy vọng An Cửu có thể yêu hắn như trước.
(Đông A: xưng hô vẫn cao cao tại thượng lắm, hừm!!!)
“Dụ địch?" An Cửu nhắc lại hai chữ này, sau đó lắc đầu.
“Không phải dụ địch, là thay nàng chịu chết." Ngữ khí của nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng An Húc có thể thấy bên trong là lời lên án máu chảy đầm đìa. Hắn không tự chủ được nhớ tới hình dáng An Cửu chết trận kiếp trước, cảnh tượng này chỉ sợ vĩnh viễn không thể xóa bỏ khỏi đầu hắn.
Đúng vậy, hắn bảo nàng đi chịu chết, lựa chọn sai lầm này, khiến hắn đau khổ mười năm, nhưng An Cửu không biết. Đối với An Cửu mà nói, hắn để cho nàng đi chịu chết chỉ là chuyện một tháng trước, hiện tại ở chỗ này thổ lộ với nàng đúng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể trách An Cửu lại cảnh giác với hắn.