Tử thị đa số đều rất nghèo, bởi vì cuộc sống bấp bênh cho nên tử thị ít nhiều đều có thói quen sáng nay có rượu sáng nay say, lấy được lương tháng, hơn phân nửa sẽ không còn trong tay.
Ít nhất là An Cửu cảm thấy như vậy.
Ở Đại An, quan viên năm ngày nghỉ ngơi một ngày, mà đãi ngộ của tử thị kém một chút, mười ngày nghỉ một tuần. Nhưng ở Dự vương phủ, tử thị được hưởng chế độ nghỉ ngơi giống như quan viên, chỉ là chế độ nghỉ ngơi luân phiên.
Tử thị không có sở thích, cũng không thể có sở thích, nhưng dựa theo quan sát của An Cửu, đám tử thị hơn phân nửa rất thích ngày nghỉ, bởi vì tại một khắc kia, bọn họ có thể tạm thời dỡ xuống thân phận, trải nghiệm cuộc sống đơn giản của dân chúng bình thường.
Bởi vì An Cửu theo hầu An Húc, cho nên thời gian nghỉ ngơi của nàng thường xuyên bị ảnh hưởng. Để bồi thường, chỉ cần An Cửu nghỉ ngơi chưa đủ, sẽ cho An Cửu thêm tiền.
Theo lý mà nói, An Cửu hẳn là tử thị giàu nhất trong số họ, nhưng An Cửu có thói quen mua vũ khí, độc phấn, ám khí, linh tinh. Nàng cũng lại là người hào phóng, thường xuyên mời tử thị khác đi quán ăn, dẫn đến long thị có nguyệt lệ cao nhất trong An vương phủ này thường xuyên rơi vào trạng thái khó xử.
Ngày hôm nay, Dự Vương được triệu vào cung, An Nhất An Nhị đi theo cho nên An Cửu hiếm khi nghỉ ngơi, càng hiếm khi gặp phải An Thất cũng được nghỉ ngơi cùng ngày.
“An Thất, chúng ta cùng đi Hạc Bình Lâu, ta mời khách." An Cửu vô thanh vô tức xuất hiện trong sân của An Thất, lạnh lùng nói.
Giọng An Cửu không lớn, nhưng An Thất tai thính, hắn vừa mài dao găm của hắn, vừa đáp lại, "Ngươi xác định ngươi có bạc? Đừng biến thành An Cửu mời khách, An Thất trả tiền.”
“Có, hôm nay ta mang theo bạc." An Cửu nghiêm túc đáp lại.
“Bang” cửa mở ra, dung nhan tuấn tú của An Thất xuất hiện, trên người An Thất mặc áo choàng màu xanh nước biển, thoạt nhìn giống như một tiểu công tử anh tuấn. An Cửu mặc một bộ áo choàng màu đen, cũng mặc nam trang.
Lúc hai người cùng nhau rời phủ, đạo nhân ảnh thứ ba gia nhập, "Muốn đến Hạc Bình Lâu tính ta một phần, An Cửu mời khách." Thì ra là An Tham.
An Cửu vốn có thói quen mời khách, chỉ là tình cảm giữa nàng và An Tham luôn không hòa thuận. Nhưng vào thời điểm này, An Tham ngược lại mỗi lần đều sẽ tham gia, dù sao lương tháng của An Tham luôn dành ở hoa lâu.
An Cửu không hiểu, vì thu thập tình báo, An Tham thường xuyên qua đêm ở Bát Đại hồ đồng, tại sao ngay cả ngày nghỉ cũng tiêu tiền ở hoa lâu.
“Tùy ngươi." An Cửu cũng không cự tuyệt, dù sao khái niệm tiền bạc của nàng cũng chả ra làm sao.
An Cửu vọt lên, giẫm lên mái hiên vượt ra khỏi vương phủ.
“Không phải ngày nghỉ thì đi cửa hông ra phủ sao?" An Tham nhìn bóng lưng An Cửu than thở.
“Chủ tử sủng ái An Cửu, An Cửu cũng làm càn." An Thất thản nhiên đáp lại, "Đi Hạc Bình Lâu chờ An Cửu.”
“An Thất, ngươi mang theo ngân lượng.”
An Thất lạnh lùng nhìn An Tham một cái, lấy một ít bạc ra, đặt ở trong hà bao, suy nghĩ một chút, lại cầm một thỏi vàng. An Thất là quái nhân trong đám tử thị, hắn vô cùng tiết kiệm.
“Cũng không biết ngươi để lại nhiều tiền như vậy làm cái gì, không chừng ngày nào đó sẽ thành tro cốt." An Tham liền chế nhạo, biểu tình trên mặt lại vô cùng đạm mạc.
An Thất không đáp lại, nhưng lại nhớ tới ước định lúc nhỏ với An Cửu, sau này nếu hai người bọn họ có thể tam trừ sẽ tìm về đồng bạn trước kia, cùng nhau bưu cục. An Cửu nghèo như vậy... hắn vẫn nên tiết kiệm nhiều một chút thì tốt hơn, chẳng may tới lúc đó lại không có tiền.
(Dịch giả rất rất thích An Thất hiuhiu)
An Thất vẫn luôn tin tưởng nữ tử tự tin kia, tin tưởng có một ngày, bọn họ có thể thoát khỏi cuộc sống thân bất do kỷ.
An Thất và An Tham đến quán ăn trước, An Thất đã gọi một bàn thức ăn An Cửu thích, còn có một vò Thiêu Đao Tử.
“Thiêu Đao Tử hai vò." An Tham gọi thêm. An Cửu vô cùng thích uống rượu, nếu không thêm một vò chỉ sợ uống không tận hứng.
Qua một lúc mới thấy An Cửu đi vào, trên tay có thêm một cái hộp lớn.
“Lại đi Tề Trân Trai?" An Thất nhìn cái hộp kia liền biết hôm nay hơn phân nửa lại là An Cửu mời khách, An Thất trả tiền.
“Đúng vậy.”
Mặc dù không thấy được biểu tình của An Cửu, nhưng An Thất nhìn ra được tâm trạng của nàng rất tốt.
“Lại mua cái gì?”
“Một cây nỏ Nguyệt Dạ." An Cửu vuốt ve cái hộp, tâm tư đã bay về phía giáo trường, nghĩ về tới phủ sẽ đi thử đồ chơi mới mua.
An Thất gật đầu, vô cùng tin tưởng đồng liêu này đại khái lại không có một xu dính túi.
Ba người rất nhanh giải quyết một bàn đồ ăn ngon, yên lặng uống Thiêu Đao Tửu.
Giống như An Thất dự đoán, cuối cùng An Cửu không trả nổi ngân lượng, hắn liền yên lặng thay nàng trả.
An Thất trả tiền, đi phía sau An Cửu, đôi môi mỏng mím thành một đường kia xuất hiện nụ cười không thể nhìn thấy.
***
Sau đó ba tháng sau, An Cửu chết. An Thất khóc lóc (đây là câu chuyện nhỏ xảy ra ba tháng trước khi An Cửu chết, rất ấm áp phải không?)