Máu Đầu Tim

Chương 32: Mộng hồi

An Húc cả người căng thẳng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trong mộng đã hành hạ hắn trong suốt mười năm.

Hiện tại hắn đang ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, Bạch Vân Ải như chim nhỏ nép vào trong ngực hắn, ngày hôm nay đã khắc sâu trong lòng hắn. Mỗi ngày sau khi An Cửu chết, hắn đều ép mình nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm nay, cảm thụ một hồi cái loại cảm giác đau thấu tâm can này.

Hắn vừa mở mắt đã biết ông trời đang trêu đùa hắn thật tàn nhẫn. Hắn sống lại một đời, trở lại ngày hắn hạ lệnh cho An Cửu chịu chết, chuyện này còn không quan trọng, khi hắn tỉnh lại, mệnh lệnh đã truyền đi. Trong đầu hắn còn xuất hiện một đoạn ký ức không giống kiếp trước, trong đoạn ký ức này, An Cửu quỳ cầu xin hắn cho nàng tự do!

“Đừng hòng!" Mặc kệ An Cửu còn sống hay đã chết, lần này hắn cũng sẽ không buông tay! Hắn muốn ôm nàng thật chặt vào trong ngực, cùng nàng sinh tử có nhau.

Hắn đẩy Bạch Vân Ải trong lòng ra, trên mặt đầy chán ghét rất khó che giấu, hắn chỉ có thể hơi hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt chăm chú của Bạch Vân Ải. Cùng nàng ta chung sống một không gian, khiến hắn hít thở không thông, hắn không cách nào hiểu được mình trước kia làm thế nào để ứng phó với nàng ta trong quá khứ?

Bạch Vân Ải sửng sốt một chút: "Tử Thăng ca ca, có chuyện gì sao?”

An Húc hơi thu lại thần sắc khó coi trên mặt, chỉ thản nhiên nói, "Không có gì, nàng an tâm chạy trốn." Kiếp trước An Cửu giúp bọn họ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, dọc theo đường đi bọn họ rất thuận lợi không gặp phải truy binh. Chờ tới lúc gặp phải truy binh thì nhân mã Dự vương phủ đã sớm hội tụ với bọn họ, dễ dàng bắt được hai trăm người đuổi tới.

“Chàng đi đâu? Thϊếp không cho chàng đi cứu nàng ta!" Bạch Vân Ải có trực giác của nữ nhân, trực giác của nàng ta nói linh hồn của nam nhân trước mặt đã bay đi mất, điều này khiến nàng ta phẫn nộ. Nàng giống như rắn nước quấn chặt lấy An Húc không buông.

“..." An Húc không nói gì, chỉ kiên quyết kéo tay nàng ta ra, hơn nữa còn nhảy ra khỏi xe ngựa.

Bạch Vân Ải trong lòng tràn đầy ủy khuất, chỉ nghe được giọng nói của An Húc, "Năm mươi ám vệ còn lại dùng tốc độ cao nhất hộ tống Bạch tiểu thư trở về phủ Thừa tướng, những người khác đi theo bổn vương! Cố gắng hết sức giải cứu An Cửu!”

“Chết đi rồi mới tôt!” Bạch Vân Ải muốn xuống xe, nhưng xe ngựa đã bắt đầu chạy hết tốc lực, nàng ta mất hết lễ nghi của tiểu thư khuê các, từ cửa sổ xe thò đầu ra, nổi giận đùng đùng rống lên với bóng lưng của đoàn người An Húc, "Chàng sẽ hối hận!”

An Húc ngoảnh mặt làm ngơ, một lòng một dạ đều dồn vào An Cửu đang đánh nhau ở sau núi. Đối với hắn mà nói, Bạch Vân Ải ngay cả bụi bặm trên mặt đất cũng không bằng, hắn ngay cả trả lời cũng ngại.

“Long thị nghe lệnh!" Giọng nói An Húc uy nghiêm trầm ổn, trong nháy mắt hắn phát lệnh, chín Long thị An tự từ bốn phương tám hướng vọt ra, tự động đi chuyển đến phía sau hắn.

“Cứu An Cửu làm nhiệm vụ quan trọng nhất, ưu tiên hơn cả tính mạng bản vương." Ánh mắt hắn thâm trầm, chấp nhất, nhưng dưới vẻ bình tĩnh đó lại là sợ hãi nói không nên lời. Hắn chỉ sợ tất cả đều đã muộn, phải một lần nữa nhìn thấy An Cửu mất đi tính mạng.

“Vâng." Long Thị trong nháy mắt tản ra, tựa như ngay từ đầu đã không tồn tại.

Hắn quất roi thúc ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm An Cửu kiếp trước bị phục kích, vừa mới đến, liền thấy một màn khiến hắn run rẩy.

An Cửu cả người đầy vết thương, nghiêng ngả lảo đảo, đỡ trái đỡ phải, một mình đối mặt với một người đàn ông to gấp đôi nàng, nàng không thể chống đỡ được nữa, mắt thấy sắp mất đi sinh mệnh lần nữa, nàng tuyệt vọng nhắm đôi mắt xinh đẹp kia lại, định chết.

Trong nháy mắt, hắn không hề nghĩ ngợi, bay nhào tới, tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả Long thị bên cạnh hắn cũng không kịp phản ứng. Hắn lấy thân đỡ được một đòn trí mạng đối với An Cửu, ôm An Cửu trong lòng, nhớ nhung nhuyễn ngọc ôn hương mười năm đang ở dưới thân, chân thật như thế! Hắn rất may mắn, An Cửu của hắn không sao!

Nhưng hình như An Cửu của hắn đã thay đổi...

Trở nên không ngoan!

An Húc nhìn chằm chằm An Cửu đang quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng vô cùng bất an, vì sao An Cửu dường như không vui khi nhìn thấy hắn?

***

An Húc: An Cửu thấy gia không vui sao? (tủi thân)

An Cửu: An Cửu vui vì gia tỉnh lại, cổ độc sẽ không phát tác. (nghiêm túc)

An Húc: Không phải là loại vui vẻ này! (Khóc)