Ba trăm người trong nháy mắt cắt giảm, nhân số chênh lệch cũng được thu hẹp. Tuy rằng thoạt nhìn sách lược của An Cửu rất thành công, nhưng trạng thái trước mắt vẫn nguy cấp như cũ. Ám vệ tử thị được huấn luyện ra am hiểu ám sát, coi trọng tốc độ cùng một kích mất mạng, khi đối đầu với Minh vệ huấn luyện quân đội chính quy, huấn luyện võ thuật cũng không nhất định vừa lòng, trong một trận giao tranh binh khí, cũng có hơn mười ám vệ nằm úp trong vũng máu.
Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi không tản đi được, người ở đây chẳng phân biệt địch ta đều tập trung tinh thần, An Cửu ra dấu tay, ám vệ bốn phía vội vàng lui ra, nàng khởi động phong châm, thấy độc dược huyết phong hầu lại độc chết không ít người.
Lạc Thủy dùng chưởng phong ngăn chặn kim độc, liên tiếp phát động công kích An Cửu mang mười phần công lực, mỗi chiêu đều mang theo sát ý. An Cửu chống đỡ một hồi, lui về phía sau mấy trượng chỉnh đốn lại trạng thái.
An Cửu lao thẳng vào mặt Lạc Thủy, hàn quang trên tay không ngừng lóe ra, Lạc Thủy lấy ra mười hai vạn phần tinh lực nhằm hóa giải sát chiêu của An Cửu, chiêu thức của An Cửu quỷ biến ác tuyệt, mỗi chiêu đều muốn mạng người, không có bất kỳ do dự nào.
Nếu không phải Lạc Thủy bẩm sinh có ưu thế về thể lực cùng lực lượng ưu thế, chỉ sợ đã thành vong hồn An Cửu dưới tay.
An Cửu rất bình tĩnh, nàng không sợ chết, chỉ sợ chết không đáng, lần này cho dù chết, nàng cũng phải vì mình mà chết! Nàng phải chiến đấu đến chết vì chính mình. Nàng tập trung tinh thần, chỉ sợ trong nháy mắt phân tâm sẽ hãm hại nàng vạn kiếp bất phục.
Lạc Thủy phảng phất có thể nhìn thấy mặt người phía sau mặt nạ sắt, chắc hẳn trên mặt tràn ngập khoái ý, đó là ánh mắt cùng biểu tình của người lưỡi đao liếʍ máu mới có thể có.
Lạc Thủy híp mắt, không dám khinh địch nửa phần nữa, An Cửu lại khởi động kim châm, bốn phía tiếng kêu rên không dứt bên tai, An Cửu lại ngoảnh mặt làm ngơ, nàng lùi ba bước, sau đó lại lùi mười bước, quyết đoán từ bỏ giao thủ với Lạc Thủy.
Lạc Thủy sửng sốt một chút, lúc đầu có chút không thể tin, sau lại cảm thấy đây cũng có lý. Những hắc y nhân kia nhìn không có vẻ trải qua huấn luyện quân sự quân nhân, rõ ràng là sát thủ, không hiểu cái gì gọi là cảm giác vinh dự, đánh không thắng liền chạy trốn, tuyệt không có cảm giác tội lỗi.
Lạc Thủy không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hắn tiếp tục đi về phía xe ngựa, La Cần cùng mấy người vây quanh Lạc Thủy, không cho hắn tiếp cận xe ngựa, trước khi Thập Cửu bị vạch trần, thời gian này đều có thể làm cho đoàn người An Húc rời xa bão táp, đám người La Cần không dám có bất cứ sai sót gì, toàn lực ứng chiến.
Mặt khác An Cửu quét ngang ngàn quân, nàng đánh ra thủ thế tản ra, ám vệ bốn phía lập tức rút lui, An Cửu lấy trái cầu An Bát đưa cho nàng, trong trái cầu bắn ra vô số sợi tơ, An Cửu gọn gàng lôi kéo mấy người bị chia làm mấy khối, ánh mắt còn chưa kịp khép lại, xem ra còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị An Cửu xé thành từng mảnh.
Trong lúc bất tri bất giác, bốn phía An Cửu xuất hiện một khoảng trống, giống như có lực trường không biết tên, mọi người kiêng kị ám khí trên người An Cửu cùng với thủ pháp gϊếŧ người hung ác, nhìn thấy nàng đều sẽ tự động lui ra. Nhưng tránh thế nào cũng không thể cản trở tử thần, An Cửu hết lần này đến lần khác tiến công, hơn nữa chỉ huy các thành viên ám bộ còn lại chiếm cứ các điểm cao, lúc này đây nàng cũng sẽ không để cho Lạc Thủy lại có cơ hội chỉ huy cấp dưới dùng mưa tên để rửa tội cho nàng.
Mặt khác đoàn người Lạc Thủy bắt đầu phát động mãnh công đối với xe ngựa, muốn bức “Bạch Vân Ải” bên trong đi ra. An Cửu quét sạch địch nhân chung quanh, sau mới bắt đầu hạ độc địch thủ bên ngoài xe ngựa.