Máu Đầu Tim

Chương 13: Trầm Đàm

An Cửu chết đi, linh hồn của nàng bay ra khỏi thân thể, nàng trở thành một linh hồn nàng độc. Cũng không biết tại sao quỷ sai âm ty vẫn chưa tới đón nàng, nàng cứ như vậy lẳng lặng đợi ở bên cạnh thi thể của mình, đợi người mà nàng tâm tâm niệm niệm kia đến.

Ước chừng qua nửa ngày sau, An Húc mang theo nhân mã đi tới sau núi kiểm tra tình hình trận chiến. Không ngoài ý muốn, toàn bộ 150 minh vệ đi theo An Cửu đều chết trận.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, An Húc liếc mắt một cái liền thấy được nữ tử bị bắn thành ngọn núi tên kia, nàng còn đứng thẳng tắp, không hề ngã xuống.

“An Thất, giúp nàng liệm táng." An Húc nhìn thi thể nàng, trên mặt không có nhiều biểu tình.

An Cửu có chút thất vọng, ngay cả tên của nàng hắn cũng không muốn gọi sao? Nàng rất muốn nghe hắn dùng giọng nói ôn hòa gọi một tiếng: An Cửu.

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Về thôi." An Húc không ở lại hiện trường quá lâu liền lên xe ngựa, An Cửu không tự chủ được đi theo, không để ý thi thể mình bị đối xử như thế nào.

“Chủ tử, đừng vì An Cửu mà khổ sở, An Cửu nguyện vì chủ tử mà chết.” An Cửu theo An Húc lên xe ngựa, nàng quên mình đã chết, muốn an ủi An Húc, nhưng sau khi nàng mở miệng lại phát hiện An Húc căn bản không nghe thấy nàng đang nói gì.

Lúc này nàng mới ý thức được, bọn họ thật sự đã âm dương cách biệt, An Cửu càn rỡ ngồi bên cạnh An Húc, An Húc dựa vào cửa sổ xe, nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.

An Cửu to gan tựa vào người hắn, dù sao hắn cũng không biết, An Cửu cũng nheo mắt lại, cảm thấy như thế cũng không tệ.

Các tử thị sẽ nhặt xác lẫn nhau, năm đó An Cửu thu thi thể của An Lục, hôm nay là An Thất giúp nàng nhặt xác, tử thị đã chết sẽ bị đốt thành tro bỏ vào trong hộp nhỏ, mang trở về Anh Hồn điện của Ám bộ. Ở nơi đó, bọn họ rốt cục có được một thần vị nho nhỏ thuộc về mình, đây cũng là tôn vinh duy nhất trong cuộc đời bọn họ, ở Anh Linh điện, bọn họ rốt cục sẽ có được cái tên thuộc về mình.

An Cửu được đặt một cái tên, gọi là "Trầm Đàm", họ Trầm là họ của tông sư Ám Bộ Long Thị, sau khi chết Long Thị đều theo họ Trầm, Đàm thì đại biểu cho dung mạo xinh đẹp như hoa quỳnh của nàng, cũng chỉ có tốt đẹp trong nháy mắt.

An Cửu không thích cái tên này, nhưng lại cảm thấy rất chuẩn xác.

An Cửu quanh quẩn ở dương thế, nàng theo An Húc về tới vương phủ, An Húc không bày tỏ nhiều tình cảm, nhưng An Cửu có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không tốt.

An Cửu lừa mình dối người, nghĩ chủ tử sẽ vì cái chết của mình mà ưu thương.

Trên thực tế, cuộc sống hàng ngày của An Húc vẫn như cũ, không vì An Cửu rời đi mà có chút thay đổi. Thậm chí... ngày cưới của hắn và Bạch Vân Ải còn sớm hơn. Vốn dĩ không khỏi đêm dài lắm mộng, An Húc vốn muốn sớm thành thân với Bạch Vân Ải, nhưng Bạch tướng lại muốn giữ nữ nhi ở lại khuê phòng một thời gian nữa.

Lần này An Húc dùng hơn phân nửa thị vệ bố trí bảo vệ Bạch Vân Ải, rốt cục để cho Thừa tướng yêu con gái như mạng phải động lòng, Bạch tướng rốt cục tán thành con rể này.

Không có An Cửu, Bạch Vân Ải cũng vui vẻ gả đi, nàng ta luôn căm hận sự tồn tại của An Cửu.

An Cửu nhìn thấy trên mặt An Húc xuất hiện nụ cười mà nàng chưa từng thấy, hắn đã đặt mua rất nhiều đồ quý hiếm. Rất nhiều thứ An Cửu đời này chưa từng thấy qua, nàng nhìn đến hoa cả mắt.

Hắn cưỡi hãn huyết bảo mã cao lớn, mang theo một trăm hai mươi đài sính lễ tựa như một con rồng đỏ, phong quang quang đến phủ Thừa tướng nghênh thân. Dân chúng hai bên đường xem hoàng tử hạ sính, liên tiếp vài ngày đây đều là đề tài mọi người bàn tán say sưa.

Nàng tận mắt chứng kiến An Húc vì Bạch Vân Ải chuẩn bị tân phòng, thấy được hắn vì Bạch Vân Ải đặt mua áo cưới, còn có phượng quan được khảm Đông Châu quý giá...

Những thứ kia đều đẹp đến mức làm cho người ta kinh hãi, đẹp đến mức làm cho nàng đố kỵ, nàng chưa bao giờ ghen tị như thế!

An Cửu cho rằng người đã chết sẽ không đau lòng, nhưng vị trí trái tim lại đau đến mức nàng không thể chịu đựng được. Nàng không muốn nhìn nữa, nhưng không có cách nào không nhìn, nàng không tự chủ được đi theo An Húc, cho đến ngày bọn họ thành thân, dáng vẻ hắn mặc hỉ phục rất đẹp.

Nhìn bộ dáng tao nhã lịch sự của hắn, trái tim An Cửu dường như càng đau hơn, quỷ hồn sẽ khóc sao? Nếu An Cửu là quỷ hồn, vậy thì chứng minh quỷ hồn sẽ khóc, nàng trơ mắt nhìn bọn họ bái đường, đưa vào động phòng, thấy hắn và nàng ta làm lễ hợp cẩn, sau đó, hắn ôm Bạch Vân Ải vào trong ngực.

Đó là vị trí của An Cửu!

Trong nháy mắt đó, trái tim An Cửu rất đau, đau đến mức nàng hoài nghi mình còn sống, bởi vì chỉ có người sống mới đau, không phải sao?

An Cửu đau đến chịu không nổi, nàng ôm ngực ngồi xổm xuống, cuối cùng ngất đi.

Khi nàng mở mắt lần nữa, gió nhẹ nhàng thổi trên mặt nàng. An Cửu trừng mắt nhìn, cố gắng làm rõ cảnh tượng trước mắt, nàng canh gác ở vị trí trạm thứ ba, nàng về tới chùa Nham Thành của núi Phi Đài, khi đó nàng còn chưa phải là Trầm Đàm tự do, nàng vẫn là An Cửu, con kiến An Cửu..