An Cửu ngồi trên xe ngựa hoa lệ dưới sự hộ tống của thị vệ, từ sau núi đi xuống, đây là lần đầu tiên nàng ngồi xe ngựa xa hoa như vậy, cho dù đi trên đường núi cũng cảm thấy vững vàng, tuyệt không cảm thấy xóc nảy. Nàng ngồi trên đệm mềm mại nhắm mắt dưỡng thần, dần dần đạt tới sự thống nhất về tinh thần, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến khốc liệt phía trước.
Hiện giờ nàng tâm bình khí hòa, bất kể là thể xác và tinh thần, hiện giờ nàng cũng chỉ là một tử thị, một cỗ máy bán mạng cho người khác, An Cửu mở cặp mắt xinh đẹp kia ra, bên trong chỉ còn lại một cỗ khí tức gϊếŧ chóc.
Ước chừng qua hai khắc đồng hồ sau, đoàn người ở phía rừng cây rậm rạp bị phục kích, xe ngựa An Cửu đang ngồi bị một đám tinh binh bao vây, nhân mã hai bên đều tự rút binh khí, lao vào một cuộc đối đầu.
“Bạch cô nương, tại hạ Lạc Thủy, có việc cùng Bạch cô nương thương lượng, mời Bạch cô nương xuống xe một chút, chớ để Lạc mỗ mất lễ nghĩa." Nam tử tự xưng Lạc Thủy mặc quân trang, thân cao tám thước, thập phần cao lớn, lại có bộ râu rậm, trong lời nói thập phần lỗ mãng.
“To gan! Bạch tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng, một kẻ lỗ mãng như ngươi cũng có thể tùy ý cầu kiến?" La Cần gầm lên. La Cần là thị vệ trưởng của An Húc, có thể nói là cấp trên trực tiếp của An Cửu.
Lạc Thủy hừ lạnh một tiếng, khó giấu được sự khinh miệt đối với La Cần. Trong mắt Lạc Thủy, đoàn người La Cần căn bản đã là vật trong túi, không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư đối phó.
Hắn vốn nên trực tiếp đánh chết Bạch Vân Ải, lại nổi lên sắc tâm, hắn chính là muốn nhìn xem khuê phòng dưỡng ra danh môn khuê tú, đến cùng bộ dáng gì? Cùng nữ nhân bọn họ bình thường quan hệ rốt cuộc có gì khác nhau?
Quý nữ quý tộc đều lớn lên trong khuê phòng, ra cửa lại phải đội mũ, không dễ dàng lộ ra ngoài, nên không ai được nhìn thấy mặt của Vân Ải.
An Cửu biết phải kéo dài thời gian, mỗi phút mỗi giây nàng kéo dài, đều có thể khiến chủ tử bọn họ rời xa nguy hiểm.
An Cửu tao nhã xuống xe, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía Lạc Thủy. Trong nháy mắt An Cửu xuống xe, không khí như đóng băng, mọi người như là quên mất nên hô hấp như thế nào. Ở đây đều là nam tử, bọn họ chưa từng thấy qua tuyệt sắc mỹ nhân như thế.
Hắn không nói nên lời, chờ Lạc Thủy tìm lại giọng nói của mình, thật sự khó nén được sự hưng phấn.
"Không nghĩ tới Bạch Vân Ải lại là tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, hôm nay liền tới nếm thử hương vị của tiểu cô nương. Đoạn đường cuối cùng có nam nhân tiếp cũng sẽ không đến nỗi chưa nếm qua sự đời đã trở thành nữ quỷ!”
"Ngươi nhìn xem, vị hôn phu kia của ngươi nhát gan như vậy, mang theo thủ hạ chính mình chạy trốn? Có muốn cân nhắc cứ như vậy theo gia? Sinh cho gia mấy thằng nhãi, có lẽ gia có thể cầu chủ tử tha cho ngươi một mạng?" Lạc Thủy lững thững mà đến, thị vệ phụ cận An Cửu rút trường kiếm, trong nháy mắt rút binh khí, trong nháy mắt có thể nghe thấy tiếng vũ khí chạm nhau.
An Cửu lạnh lùng nhìn Lạc Thủy, không nói một lời, giống như một thiên kim Thừa tướng cao quý. Nàng vẫn không hề động thủ, nàng muốn dùng thân phận Bạch Vân Ải đem đám người Lạc Thủy vây ở chỗ này, nghĩ biện pháp để cho đoàn người Dự Vương lui xa một chút.
Bọn thị vệ bắt đầu chém gϊếŧ với người của Bình Dương Vương, An Cửu được bảo vệ phía sau La Cần. Hộ vệ xung quanh nàng lần lượt ngã xuống. An Cửu nhắm mắt lại, thầm tính toán trong lòng, cho đến khi nàng cảm thấy thời gian kéo dài đủ lâu.
Xoẹt -----, An Cửu mở mắt ra, tinh quang trong mắt chợt hiện, vừa rồi nàng vẫn đè nén sát khí toàn thân, sát khí này vào giờ phút này bộc phát, nàng rút trường đao của tử thi bên cạnh ra.