“Nhưng bất kể thế nào, chờ con thành thân, An Cửu cũng không thể giữ lại, biết không?" Bà vẫn không yên tâm.
“Nhi thần xin tuân mẫu phi dạy bảo.”
Hoàng quý phi rất tin tưởng vào lòng hiếu thảo của An Húc, lời hứa của con trai bà chưa từng thay đổi, cho dù khó xử, hắn cũng sẽ thực hiện.
Hai mẹ con lại nói chuyện một hồi lâu, lúc này An Húc mới xin cáo từ trở về tẩm điện của mình, An Húc nắm chặt nắm đấm, không hề biểu hiện hoảng loạn trong lòng ra ngoài.
Về tới Văn Thành điện của hắn, hắn liền trực tiếp đi về phía tẩm điện, bóng dáng khiến hắn vô cùng lo lắng kia trông vô cùng nhu nhược đáng thương.
An Cửu, nhu nhược đáng thương?
An Húc lắc đầu, đè nén suy nghĩ buồn cười này xuống, An Cửu có thể lấy một chọi mười, thậm chí chọi cả trăm tử thị.
An Cửu quỳ trên mặt đất, trên cổ hằn rõ vết đỏ, hiển nhiên vừa mới bị người ta thắt cổ, trên mặt nàng không có quá nhiều cảm xúc, khi ngước mắt lên nhìn thấy An Húc, nhi nữ tình trường khiến nàng theo bản năng thoạt nhìn có chút nhu nhược.
“Đứng lên đi." An Húc cũng biết đã xảy ra chuyện gì, mẫu phi vừa mới phái người tới, vốn là muốn treo cổ An Cửu.
“Vâng." An Cửu đứng dậy, tuyệt không giống như vừa suýt chút nữa mất mạng.
“Lại đây, gia ôm một cái." An Cửu không thể ôm An Húc, nhưng An Húc có thể ôm An Cửu. An Cửu từ nhỏ không nhận được bao nhiêu ấm áp, chỉ là An Húc thỉnh thoảng bố thí chút ấm áp cho nàng, khiến nàng chìm đắm. An Cửu lưu luyến nằm trong lòng An Húc, cũng rất hiếm thấy An Húc vậy mà để yên, thậm chí... tay hắn đi tới ngực An Cửu, cảm nhận được sức sống nơi đó.
Trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn, một mặt vui mừng, vui mừng vì An Cửu còn sống, một mặt sầu lo, lo lắng hắn càng ngày càng không thể khống chế được tình cảm của mình đối với An Cửu.
An Cửu đối với hắn, trở thành con dao hai lưỡi, trở thành điểm yếu hắn nên bỏ nhưng không thể bỏ.
“An Cửu, ngươi đã từng có thứ gì muốn nhưng không thể có chưa?" Ôm An Cửu hồi lâu, cằm An Húc đặt trên vai An Cửu, hắn dựa sát vào, hơi thở nam tính nóng rực khiến An Cửu co rúm lại.
“An Cửu, không thể muốn thứ gì." Đáp án chân chính của An Cửu là: Ngài chính là thứ An Cửu muốn nhưng không thể có.
Ở điểm này, hai người ngoài ý muốn thập phần tương đồng, hai người khát vọng lẫn nhau, lại ngại hiện thực, không cách nào đạt được.
An Húc với An Cửu, đó là cao cao tại thượng không thể mạo phạm.
An Cửu với An Húc, đó là một bóng dáng quật cường giãy dụa muốn đứng dậy trong vũng lầy, hắn không thể đưa tay kéo, bởi vì không đáng, một thao tác không cẩn thận, còn có thể khiến bản thân dính bùn lầy.
Tay An Húc cởi bỏ quần áo trên người An Cửu, cũng chỉ có lúc đi theo hắn vào cung, An Cửu mới mặc nữ trang, mặc dù là cung trang tỳ nữ, nàng mặc vào chính là xinh đẹp tuyệt trần, mấy lần trước vào cung có mấy huynh đệ đều tới đòi hỏi An Cửu với hắn, ngay cả phụ hoàng cũng động tâm tư muốn sủng hạnh nàng, nhưng An Cửu mê người như vậy thể xác và tinh thần đều chỉ thuộc về hắn.
An Cửu búi tóc đơn giản cắm một chút châu hoa, thoạt nhìn vô cùng nữ tính, "An Cửu nên ăn diện nhiều một chút." Hắn mang theo một chút ý trêu chọc.
An Cửu từ trước đến nay không am hiểu ứng phó với lời trêu chọc của hắn, kỳ thật An Cửu từng nghe qua hắn nói lời tương tự, còn đem trâm cài hắn thưởng đội lên đầu, lại bởi vì trâm cài phản quang thiếu chút nữa mất mạng trong nhiệm vụ.
“Trả lời.”
“Vâng, gia nói đều đúng." Sẽ không đáp ứng, An Cửu chỉ tùy tiện đáp, dù sao An Húc cũng không thật sự muốn nàng đáp lại. Chính là trêu chọc nàng chơi.
Hai tay An Húc bắt đầu cởϊ qυầи áo An Cửu, thân thể An Cửu cứng đờ, "Nô tỳ tự làm, không dám làm phiền gia.”
"Gia muốn cởϊ qυầи áo của ngươi, chẳng lẽ còn không được?"An Húc đẩy tay nàng ra, cởi vạt áo của nàng, nhìn thấy yếm bên trong, hơi thở ngưng trệ, An Cửu bình thường đều dùng vải bọc ngực, sau khi mặc yếm vào lại có một phong thái khác.
Hắn đưa tay, cách yếm xoa bóp bộ ngực mềm mại kia, tất cả khí huyết đều tụ tập ở đại trụ kình thiên giữa hai chân.
“Gia cởϊ qυầи áo cho An Cửu, có phải An Cửu nên đáp lại ân huệ này không?" Tâm tình An Húc rất tốt, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù là trêu đùa.
An Cửu nghe vậy, mặt lại đỏ bừng, nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, tất cả tối nay đối với nàng mà nói như một giấc mộng, Vương gia nguyện ý ôm nàng, nguyện ý cười với nàng.
Không biết vì sao mũi An Cửu chua xót, nàng chưa bao giờ xấu hổ về chuyện tìиɧ ɖu͙©, nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nàng rón rén cởϊ qυầи áo trên người An Húc, An Húc đã rèn luyện lâu năm, nhiều năm không gián đoạn.
Cơ bắp An Húc trơn nhẵn, mê người, không giống An Cửu, trên người An Cửu vẫn có vết sẹo lớn nhỏ, mặc dù vì tìm niềm vui An Húc có bảo nàng dùng thuốc khử sẹo, nhưng có một số vết sẹo thật sự quá sâu, dùng cũng không hết.
Trên lưng An Cửu có một cái lỗ xấu xí, đó là vì An Húc che ám tiêu để lại, lúc An Húc cùng An Cửu hoan ái, hắn luôn thích vuốt ve vết sẹo kia, điều này làm hắn cảm nhận được tình ý của An Cửu.
Một nữ nhân sẵn sàng chết vì chính mình, đó là một ý tưởng hấp dẫn làm sao?
An Cửu không biết An Húc nghĩ gì, lúc cởϊ qυầи áo cho hắn, An Húc sờ đầu nàng: "An Cửu, cởi bằng miệng.”
An Cửu sửng sốt một chút, nhưng mệnh lệnh của Vương gia là tuyệt đối, nàng dùng răng cắn quần hắn, cố hết sức cắn, đợi đến khi quần bị nàng cẩn thận từng li từng tí cắn mà cởi xuống, đầu nàng đã đầy mồ hôi, vật hung hãn cất giấu bên trong quần nam nhân đánh vào mặt nàng, chất lỏng tanh tưởi ở mã mắt dính trên mặt nàng.
An Cửu suy nghĩ một chút, vươn cái lưỡi đinh hương, liếʍ một cái trên đỉnh, An Húc nhất thời sảng khoái không thôi, thở dốc một tiếng.
***********************
Hôm sau giao thừa chính là ngày chết của An Cửu.
Dù sao cũng sắp đi đến ranh giới sống chết của An Cửu rồi, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không có H, mọi người cảm thấy viết xong bài H này thì sao? Hay là đẩy thẳng đường chính?