Máu Đầu Tim

Chương 6: Ti Mệnh (H)

An Húc là người muốn tranh đoạt ngai vàng, hắn cần sự ủng hộ của Bạch gia , cưới nữ nhi của Bạch thị là việc tất yếu, tương lai hắn cũng sẽ có trắc phi thân phận tôn quý, hơn nữa nạp nữ nhi của mấy quan lớn làm quý thϊếp, sự tồn tại của An Cửu sẽ là cái gai trong mắt những nữ nhân kia.

An Cửu không có nhà mẹ làm chỗ dựa, ở hậu viện của hắn, nàng sẽ trở thành mục tiêu gϊếŧ chóc của mọi người, nàng vô lực đánh trả, chuyện trà nóng, phạt quỳ hôm nay chỉ mới là sự bắt đầu.

An Cửu quá xinh đẹp, diện mạo của nàng có thể làm cho bất kỳ hoàng hoa khuê nữ nhà giàu nào cũng phát điên lên vì ghen tị. Thân thể An Cửu khiến hắn mê luyến, nhưng như vậy đối với hắn cũng vô ích, hắn sẽ không vì nàng mà đắc tội Bạch Vân Ải. Nếu Bạch Vân Ải không đồng ý, An Cửu nhất định phải rời đi... rời đi, đối với nàng mới là điều tốt nhất.

Nữ nhân đối với hắn, chỉ là công cụ chính trị, hắn không thể vì một nữ nhân mà buông bỏ tiền đồ tựa gấm.

Bầu không khí trở nên nặng nề, An Cửu dựng thẳng tai, chờ đợi hắn an bài vận mệnh của nàng. Mà ngực nàng ẩn ẩn phát lạnh, nhiệt độ cơ thể vốn đã hơi lạnh, trở nên vô cùng lạnh lẽo, An Húc có thể cảm nhận được nữ nhân trong lòng run lẩy bẩy, điều này làm cho hắn hơi dừng lại một chút, bàn tay vô thức vỗ nhẹ thân hình đơn bạc của nàng.

Bỏ qua sự khó chịu và đau lòng trong nháy mắt đó, hắn tuyên bố vận mệnh của An Cửu.

“Đợi bổn vương thành hôn, An Cửu điều động qua Ti Mệnh bộ." Ti Mệnh bộ, tổ ám sát nguy hiểm nhất của Ám bộ, người tiến vào Ti Mệnh bộ, bình quân sống sót không đến hai năm, chỉ có xử trí như vậy mới có thể làm cho Bạch Vân Ải yên tĩnh.

“Thuộc hạ tuân lệnh điện hạ." Lúc An Cửu là thông phòng, nàng sẽ tự xưng là nô tỳ, lúc An Cửu là tử thị, tự xưng là thuộc hạ, nàng luôn phân biệt rất rõ ràng.

“Gia, nô tỳ có một chuyện muốn nhờ." An Cửu thuận theo tâm ý của mình, tuy rằng nàng không nên có tình cảm, lỗ hổng trong lòng dường như càng lúc càng lớn.

“Nói." An Cửu luôn không ầm ĩ, dựa vào tâm mà nói, đối với đàn ông mà nói, An Cửu là bạn giường hoàn mỹ nhất, nhu thuận nghe lời không nũng nịu, cũng không yêu cầu gì, đây là lần đầu tiên An Cửu cầu xin hắn, hắn rất muốn biết An Cửu cầu xin những gì?

“Nô tỳ không muốn hầu hạ nam nhân khác, xin gia thành toàn." Nàng không sợ tiến vào Ti Mệnh bộ, chỉ sợ thân thể phải giao cho nam nhân nàng không yêu, An Cửu có lòng riêng, sinh ra ảo tưởng được làm nữ nhân, nhưng An Cửu chỉ là một con kiến.

“Được!” Nội tâm An Húc rất vui vẻ, mặc kệ tình cảm của hắn đối với An Cửu như thế nào, sự kiên trinh của một nữ nhân đối với mình, đối với lòng hư vinh của nam nhân mà nói, đều là một loại cổ vũ.

Mặc dù hắn không yêu An Cửu, nhưng lại có ham muốn chiếm hữu và yêu thích, hắn cũng không thể chịu đựng được người phụ nữ đầu tiên của mình cùng người đàn ông khác lăn lộn, huyệt nhỏ của An Cửu, chỉ có hắn mới có thể chiếm hữu.

An Húc vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy kinh hãi, từ khi nào mà hắn lại có ham muốn chiếm hữu An Cửu đến như vậy?

Ý nghĩ này khiến hắn phiền lòng, An Húc đặt An Cửu dưới người, tận tình vui vẻ, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, không để ý An Cửu rêи ɾỉ đau đớn.

Phần đau đớn này làm cho An Cửu thoải mái, nàng đang cần, nàng cần chủ tử hung hăng lưu lại ấn ký trên người nàng, nếu như sau này không thể có được, vậy hôm nay để cho nàng lưu luyến nhiều một chút đi.

Động tác của An Húc có thể nói là có chút thô bạo, nếu là hoàng hoa khuê nữ bình thường chỉ sợ không thể thừa nhận, nhưng An Cửu có thể, nàng vặn vẹo vòng eo hùa theo sự ra vào điên cuồng An Húc, nghiệt căn cực đại vô tình chống đỡ mỗi một tấc nếp nhăn, cọ xát qua mỗi một phần mị thịt mẫn cảm, hạ thân An Cửu khó khăn phun ra nuốt vào hung khí dữ tợn của hắn, thịt non bị lộ ra có màu đỏ như máu.

Va chạm như mưa sa bão táp, tê dại cùng sung sướиɠ tràn ngập, đôi môi đỏ mọng của An Cửu tràn ra tiếng rêи ɾỉ quyến rũ, làm cho An Húc nghe xong lại hung hăng ra vào.

Nàng vô cùng thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, đánh bại lý trí và tự chủ của An Cửu, nàng phóng túng bản thân một hồi, vươn hai tay ra ôm An Húc, nàng không có tư cách, nhưng nàng vẫn đưa tay ra, chỉ ôm một cái, An Húc liền kéo tay nàng ra. (Đấy đẩy ra đi sau này hối không kịp, tức ghê!!!)

“Làm càn!" Trong nháy mắt cánh tay ngó sen của An Cửu ôm lấy hắn, cả người hắn run lên, lập tức giận dữ quát, hắn không bỏ sót sự quyến luyến trong đáy mắt An Cửu.

Hắn là một người có khả năngg tự chủ mạnh mẽ, cũng hiểu rõ về bản thân, An Cửu quả thật không thể lưu lại, lưu luyến trong nháy mắt đó, khiến hắn thiếu chút nữa sa vào trong đó, hắn xúc động muốn ôm chặt nàng, nhưng điều đó là tuyệt đối không thể.

Chỉ cần ôm thêm một lúc, có lẽ hắn sẽ mềm lòng hứa với nàng cái gì không nên.

“Nô tỳ có lỗi, xin gia trách phạt!" An Cửu thở dốc, không còn bình tĩnh như bình thường.

An Húc gấp chân nàng lại trước ngực, không nhìn mặt nàng, không để ý đến cảm xúc của nàng, chỉ dùng sức đẩy, An Cửu ở trong bể du͙© vọиɠ, không tìm thấy trái tim của mình, trái tim của nàng vốn không nên tồn tại, tan vỡ cũng tốt.

“A a..." An Cửu si tưởng đều không phải sự thật, chỉ có cao trào thay nhau nổi lên là thật.

Đêm hôm đó bọn họ triền miên thật lâu, hắn tận tình phóng thích du͙© vọиɠ và áp lực của mình lên người An Cửu.