Cung Vĩnh Thọ, hương khói lượn lờ.
Hoàng đế bước vào bên trong điện, nhìn thấy Thái hậu đang ngồi trên sạp, hắn quỳ một chân xuống hành lễ thỉnh an.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, chúc mẫu hậu phúc thọ dài lâu!"
Thái hậu vội vươn tay đỡ Hoàng đế đứng lên: "Hoàng đế đến rồi, con mau ngồi đi, ai gia đã sai người chuẩn bị trà Bích Loa Xuân con thích nhất rồi đây!"
Cung nữ lập tức dâng trà lên, mùi trà thơm quyện với mùi đàn hương quấn quýt, khiến lòng người trở nên trầm tĩnh. Hoàng đế cầm ly trà nhấp một ngụm, độ ấm vừa vặn, vị trà thanh mát, hắn cười, khen: "Vẫn là mẫu hậu thương nhi thần, biết nhi thần đang muốn thưởng thức trà ngon bèn gọi nhi thần tới!"
Nghe giọng điệu thân thiết của hắn, Thái hậu cũng cười, mặt mày giãn ra: "Con đó, có phải chỉ đến cung của ai gia để uống trà không đây!"
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, lúc này Hoàng đế mới vào chuyện chính: "Không biết mẫu hậu cho gọi nhi thần tới là có chuyện gì?"
Thái hậu không dấu vết quan sát sắc mặt của Hoàng đế, nói: "Là chuyện của Tường Tiệp dư, chỉ còn hai tháng nữa nàng ta sẽ lâm bồn, trong quy củ của Tuyên Ninh ta không có chuyện phi tần dưới Chính tam phẩm tự mình nuôi con, ai gia nghĩ dù sao nàng ta cũng chỉ là một phi tần Chính tứ phẩm, cho dù sinh con ra được thăng một cấp cũng chỉ là phi tử Tòng tam phẩm, không thể nuôi nấng con vua, cho nên muốn mời Hoàng đế đến đây thảo luận, nên đưa con vua cho ai nuôi nấng thì thích hợp!"
Hoàng đế hơi ngưng, trong triều quả thật có quy củ này, Thái hậu nhắc nhở hắn như vậy cũng không có gì lạ, hắn đáp: "Vẫn là mẫu hậu suy nghĩ chu đáo, chuyện này trong lòng Trẫm sẽ cân nhắc lại!"
Thái hậu lại cười hiền hòa, như vô tình nói: "Theo ai gia thấy, hiện tại Trung cung không con, bất luận đứa bé này là nam hay nữ, đều nên đưa cho Hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng hậu có con nối dõi, lòng người ổn định, triều chính mới yên ổn!"
Hoàng đế nhìn Thái hậu một cái. Trong cung không giống như bên ngoài, các Thái y trong Thái y viện đều là người có y thuật cao minh, hầu như thai vừa thành hình đã có thể thông qua mạch tượng mà đoán ra nam nữ, lúc thai của Tường Tiệp dư được năm tháng, Bùi thái y đã bẩm báo cho Hoàng đế đây là một bé trai, Thái hậu coi trọng con nối dòng nhất, không lý nào lại chưa từng hỏi thăm chuyện này. Nhưng bây giờ bà lại vờ như không biết đứa bé này là nam hay nữ, chỉ muốn đưa nó cho Trung cung, về tình về lý đều rất công bằng, nhưng Hoàng đế dường như có thể cảm thấy được mục đích của Thái hậu không đơn giản như thế.
Hắn xoa cằm, sau một hồi cân nhắc, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Thưa mẫu hậu, nhi thần thấy mẫu hậu quyết định như vậy vốn dĩ không có gì đáng trách, nhưng nó chỉ đúng trong trường hợp Đế hậu đã già mà vẫn chưa có con nối dõi. Nhi thần và Ngọc Phương vẫn còn trẻ, bây giờ đưa đứa trẻ đến chỗ nàng ấy nuôi nấng, nếu sau này nàng ấy lại sinh con trai ra, thân phận của hai đứa bé sẽ như thế nào, nàng ấy phải đối xử với hai đứa con trai như thế nào?"
Thái hậu hơi nhíu mày, con trai trưởng nhưng lại là thứ tử, con trai thứ lại là đích tử, giữa con nuôi và con ruột, sao có thể không nặng bên này nhẹ bên kia? Lòng người luôn thiên vị, nếu đứa trẻ cảm nhận được mình bị đối xử bất công, khó đảm bảo sẽ không gây ra những chuyện khó có thể dàn xếp, như Ngũ hoàng tử đời trước, cũng vì ghen tị Tiên hoàng sủng ái Hoàng đế mà làm ra chuyện gϊếŧ huynh, cuối cùng bị nhốt trong lao, mang theo oán hận nuốt độc tự sát, việc này đả kích rất lớn đến Tiên hoàng, cho nên người mới tuổi tráng niên đã buông tay rời khỏi nhân gian.
Hoàng đế lại nói: "Theo nhi thần thấy, đứa con của Tường Tiệp dư cứ để Di phi nuôi nấng, nàng ấy thân là phi tần Nhị giai, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, nhất định có thể chăm sóc hoàng tự bình an lớn lên!"
Đây là điều mà Hoàng đế đã tính sẵn từ lâu, đưa con của Tường Tiệp dư cho Tô Lam Quỳnh nuôi nấng, thứ nhất là để ngày sau nàng có người dựa vào, cũng xem như đền bù việc cả đời nàng không được làm mẹ, không thể có đứa con của riêng mình. Thứ hai là vì giữa Trân phi và Tô Lam Quỳnh, rõ ràng hắn hiểu người sau hơn, với tính tình của Tô Lam Quỳnh, cho dù có nuôi con vua cũng sẽ không hoàn toàn chiếm đoạt nó, mà nhất định sẽ thường xuyên để đứa bé và Tường Tiệp dư gặp mặt nhau, vừa có thể xoa dịu nỗi nhớ con của Tường Tiệp dư vừa có thể để cho Tô Lam Quỳnh có thêm một đứa trẻ, hắn cảm thấy đây chính là quyết định tốt nhất.
Thái hậu nghe đến Di phi, trong lòng hơi động, lập tức gật đầu: "Vậy cứ làm theo lời Hoàng đế nói!"
Bà cũng có tâm tư của riêng mình, bây giờ Hoàng đế từ chối đề nghị của bà, mà bà lại đồng ý đề nghị của Hoàng đế, vậy một lát nữa bà đưa ra đề nghị của mình, Hoàng đế cũng không thể từ chối.
Hoàng đế không ngờ Thái hậu dễ dàng đồng ý như vậy, lập tức cảm kích nói: "Mẫu hậu bao dung nhi thần, nhi thần nhớ kỹ!"
Thái hậu mỉm cười ấm ám, ngay cả giọng nói cũng nhẹ đi ba phần: "Ai gia chỉ có con và Khương Y, hiện tại nha đầu đã yên bề gia thất, bên Tô gia cũng truyền đến tin tức nha đầu mang thai ba tháng, ai gia cũng an tâm, chỉ có con vẫn khiến ai gia không bớt lo được. Hoàng đế à, con thân là vua của Tuyên Ninh, nhất định phải chia đều mưa móc, để Ninh gia có nhiều con nhiều cháu, đây mới là phúc của quốc gia!"
Hoàng đế đáp: "Làm mẫu hậu lo lắng là lỗi của nhi thần, nhi thần hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu hậu, nhất định sẽ làm theo lời Thái hậu dạy bảo."
Trong lòng Thái hậu lại nghĩ thầm, miệng thì bảo vậy nhưng có lần nào con làm theo không, trong hậu cung vẫn không phải là Di phi một nhà độc đại hay sao?
Bà nhịn không được nói nhiều hai câu: "Con cũng đừng trách mẫu hậu nhúng tay quá rộng, chuyện con cháu Hoàng thất, mẫu hậu không thể không nói nhiều hai câu, Di phi dù sao cũng đã... con có thể sủng nàng, nhưng đừng quên trong cung còn có Lưu tài nhân, Tống nghi nhân, Điền quý nhân, các nàng đều là nữ tử xinh đẹp tài đức nhưng đến nay vẫn chưa được thị tẩm, con như vậy không tránh được làm lòng người rét lạnh!"
Hoàng đế hơi trầm mặc.
Mười lăm tuổi hắn đã đăng cơ, tuổi trẻ đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm của một quốc gia, bên ngoài phải đề phòng ngoại bang nhìn chằm chằm, bên trong phải cẩn thận với hai vị thúc thúc không phải đèn cạn dầu, còn phải thu phục quần thần, trấn an hậu phi, một đống công việc đủ để hắn gần như không có thời gian nghỉ. Hắn lại là người trẻ tuổi, trong đầu luôn có những hoài bão muốn thực hiện, khó tránh khỏi muốn tự làm theo ý mình, nhưng hắn luôn tự nhận thấy bản thân đã làm rất tốt vị trí này, cho dù hắn có vài phần thiên vị Tô Lam Quỳnh, nhưng hắn chưa động đến căn cơ của Hoàng hậu, Tô Lam Quỳnh lại là người an phận thủ thường, chưa từng gây ra sóng gió gì ở hậu cung, hắn cũng không hẳn là ngày ngày độc sủng nàng. Các cung phi tần khác hắn vẫn có đến, nhưng thực sự người của hậu cung quá nhiều, hắn cũng không thể hao hết tinh lực lên người các nàng được, mỗi ngày xử lý tấu chương hắn đã rất mệt mỏi, khi bước vào hậu cung cũng chỉ mong tìm được một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi thư giãn, đương nhiên hắn sẽ ưu tiên đi những nơi hắn cảm thấy thoải mái nhất rồi...
Lần đầu tiên Hoàng đế cảm thấy, có quá nhiều nữ nhân cũng không phải là một chuyện gì tốt.
Hắn lại nhìn Thái hậu. Dung nhan của bà còn khá trẻ, chỉ mới ngoài ba mươi, bảo dưỡng rất tốt, trên mặt chỉ có một vài nếp nhăn, bà là mẹ ruột của hắn, năm xưa vì bảo vệ tỷ đệ hắn thoát khỏi cuộc tranh sủng đẫm máu giữa các phi tần, có thể nói đã nếm trải không biết bao nhiêu đau khổ đắng cay, nhưng bây giờ lại khuyên hắn nên sinh nhiều con cái. Hoàng thất chú trọng nhiều con nhiều cháu không sai, nhưng trong tư tưởng của Hoàng đế, anh em khác mẹ liệu sẽ có bao nhiêu thân tình, anh em trong hoàng thất lại có bao nhiêu thân tình, năm xưa hắn cũng không phải hoàng tử duy nhất của Tiên đế, nhưng đến bây giờ chỉ có mình hắn sống sót, đủ thấy tranh đấu trong hậu cung khắc nghiệt thế nào. Hoàng đế thích có con, hắn cũng rất mong chờ các con của mình ra đời, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy nhiều con nhiều cháu là tốt cả.
Nếu con cháu thê thϊếp hòa thuận thì hắn rất sẵn lòng, nhưng nói sáu chữ này ở Hoàng thất không phải rất buồn cười sao? Hoàng hậu, Di phi, Trân phi, Hồ Dung hoa, Mộc tần, người nào mà không có thế lực ở sau lưng của mình, bọn họ thật sự có thể hòa thuận chung sống vui vẻ như mong muốn của Thái hậu sao?
Trong lòng hắn âm thầm thở dài, cách biệt một thế hệ, tư tưởng của cả hai đã khác xa nhau vạn dặm.
Thái hậu thấy Hoàng đế im lặng, cho là hắn muốn bảo vệ Tô Lam Quỳnh, nghiêm giọng nói: "Năm xưa Hiến Thành đế độc sủng Hộc Biên phu nhân, đến cuối cùng gây ra cảnh nước mất nhà tan, Hiến quốc tiêu điều xơ xác, ai gia hi vọng con sẽ không hồ đồ như Hiến Thành đế, cũng tuyệt đối không cho phép có một Hộc Biên phu nhân xuất hiện ở bên cạnh con!"
Giọng nói của Thái hậu chứa đầy quyết đoán, Hoàng đế đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thái hậu, biết được bà thật sự có khả năng nói được làm được, giọng điệu của hắn cũng bất giác mang theo giá lạnh: "Cho nên hôm qua người mới phạt Di phi chép kinh văn sao?"
Thái hậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Hoàng đế, không ngờ hắn vì một nữ nhân mà động chân hỏa với mình, cũng tức giận, lạnh lùng bảo: "Hoàng đế đang hỏi tội ai gia ư?"
Hoàng đế nhìn chằm chằm Thái hậu, hắn không có cách nào để bản thân tiếp tục bày tỏ vẻ mặt không có gì, nhưng cũng muốn làm căng với Thái hậu, hắn rũ mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong một cái chớp mắt rồi ngước lên nhìn Thái hậu, nghiêm túc bảo: "Nhi thần không có ý này! Mẫu hậu là Thái hậu, chủ của hậu cung, muốn trách phạt phi tần làm sai nhi thần đương nhiên không có ý kiến, nhưng Di phi không làm gì sai cả, nàng không đáng phải chịu hình phạt này!"
Hoàng đế chịu giải thích, sắc mặt Thái hậu hơi hoãn, nhưng vẫn nói: "Di phi mê hoặc quân chủ, hãm hại phi tần, làm loạn hậu cung, ỷ sủng mà kiêu, bấy nhiêu tội chưa đủ để ai gia phạt nàng một chút sao?"
Hoàng đế nghe nguyên do, cũng có thể biết đường mà bào chữa, hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không thể làm căng với Thái hậu, nếu không sẽ phản tác dụng, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, hắn nói: "Người đừng tin những lời đồn nhảm ngoài kia, Lâm Tuyên Vinh và Phan Tuyên Vinh vì muốn kéo ngã Di phi mà hãm hại Tô tham tri, liên lụy Trưởng công chúa, Phạm thị lại làm rối hậu cung, vu oan phi tần, dĩ hạ phạm thượng, người nào cũng tội không thể tha, Trẫm mới gϊếŧ một răn một trăm, để những phi tần khác nhìn thấy mà lấy đó làm gương, không dám tái phạm. Sau việc này Trẫm sẽ hạ chỉ nghiêm tra, ai truyền ra lời đồn nhảm nhất định sẽ xử phạt thật nặng!"
Thái hậu nghe hắn nói xong, trong lòng cũng hiểu được tiền căn hậu quả, biết mình là do có thành kiến với Di phi nên mới tin lầm người, lại nghe Hoàng đế hạ chỉ nghiêm tra, trong lòng càng nghẹn, mãi mới nói được một hơi: "Chuyện hậu cung để ai gia xử lý, Hoàng đế không cần nhọc lòng!"
Hoàng đế thấy Thái hậu rơi vào quẫn bách, cũng biết bản thân nói câu cuối cùng đã làm người cảm thấy khó xử, vội vàng đưa một bậc thang cho Thái hậu: "Mẫu hậu vất vả, cũng là do nhi thần không tốt, Hoàng hậu tuổi trẻ vẫn chưa quản lý hậu cung chu toàn, phi tần bên dưới lại không bớt lo, khiến mẫu hậu vẫn còn phải hao tâm tổn sức thay nhi thần lo liệu. Nhi thần nhất định sẽ quản giáo lại các nàng thật tốt, không để mẫu hậu phiền lòng nữa!"
Biết Hoàng đế đang chủ động giảng hòa, trong lời nói lại vẫn luôn suy nghĩ cho Thái hậu, giúp Thái hậu có một bậc thang đi xuống, cục nghẹn trong lòng Thái hậu cũng tan đi, lại nhìn sang Hoàng đế, thấy dưới gương mặt trẻ trung là quầng thâm mắt nhàn nhạt, bà đau lòng nói: "Nỗi khổ tâm của con, ai gia hiểu được, Tiên đế mất sớm để con còn nhỏ phải gánh trên vai trọng trách nặng nề như vậy!"
Hoàng đế nắm lấy tay Thái hậu, lắc đầu: "Đây là việc nhi thần phải làm, nhi thần chỉ mong mẫu hậu có thể sống an nhàn thoải mái, trường lạc an khang! Mẫu hậu yên tâm, chuyện hậu cung nhi thần nhất định sẽ không để bi kịch của Hiến quốc tái diễn, chỉ là gần đây chiến sự khải hoàn, đại tướng hồi kinh, nhi thần cần phải an bài người tiếp nhận vị trí của bọn họ nên mới lơ là hậu cung, tấm lòng của mẫu hậu dành cho nhi thần nhi thần luôn luôn nhớ kỹ, nhất định sẽ khiến mẫu hậu hưởng thụ được thiên luân chi nhạc!"
*Thiên luân chi nhạc: niềm vui gia đình, sự đoàn tụ hòa thuận của người trong nhà
Thái hậu vui mừng gật đầu, Hoàng đế chịu nghe lời bà nói, đây còn gì tốt hơn, tiễn Hoàng đế đi rồi, Tôn ma ma mỉm cười nói với Thái hậu: "Thánh thượng hiếu thảo, nương nương thật sự không uổng công thương ngài ấy!"
Thái hậu gật đầu: "Hoàng đế nhường một bước, ai gia cũng lui một bước, tình cảm mẹ con của chúng ta sao có thể để cho một ít lời đồn làm rạn nứt được, ngươi truyền lệnh xuống dưới, nghiêm trị thật nặng những kẻ tản ra lời đồn, ngoài ra đến cung Nghênh Xuân thưởng cho Di phi trăm lượng Hoàng kim, trăm cuộn gấm vóc! Bảo nàng thường thường đến Vĩnh Thọ cung, ai gia rất thích nàng chép kinh văn cho ai gia!"
Thánh chỉ của Thái hậu ban xuống ngay trong đêm khiến lòng người rung động, hơn hai mươi cung nữ thái giám bị phạt nặng, giáng chức, đuổi xuất cung, khiến những lời đồn vô căn cứ bỗng nhiên im bặt, từ nay về sau không thấy ai nhắc đến nữa. Trong cung Nghênh Xuân, Tô Lam Quỳnh nhìn phần thưởng đầy ắp trên bàn, thật sự không hiểu Thái hậu thưởng mình vì cái gì, nhưng nàng vẫn vui vẻ nhận lấy, chọn một ít xấp vải tươi sáng đặt may y phục mùa hè, lại dặn Kính Hoa Thủy Nguyệt ngày mai gọi mình dậy sớm để đi Vĩnh Thọ Cung tạ ơn Thái hậu.
Trong cung Thúy Hoa, Trân phi nghe được tin tức này, chỉ là nở một nụ cười lạnh, có thể lấy lòng Thái hậu thì sao, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Bảo Liên Các, Hồ Dung hoa nghe tin tức này, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đặt chén trà xuống, nhìn về phía cung Thượng Dương, Di phi được Thái hậu ân sủng, không biết Hoàng hậu sẽ tức giận như thế nào, dù sao lúc nàng mới vào cung, tin tức Hoàng hậu và Di phi không hợp chính là bí mật công khai trong Hoàng thành này.
Lại không biết trong cung Thượng Dương, Hoàng hậu nghe tin tức này lại không giận mà cười, cầm chén tổ yến lên chậm rãi nhấm nháp từng ngụm, được sủng ái thì sao chứ, sớm thôi, nàng ta sẽ cho mọi người biết, nàng ta mới là chính thê của Hoàng đế, người làm chủ hậu cung...