Chú thích vào truyện dành cho độc giả:
Đinh Vân (cô): nữ chính năm 27 tuổi
Đinh Tiểu Uân/Tiểu Đinh Vân/Đinh Tiểu Vân (cô ấy): nữ chính năm 17 tuổi
Nữ chính năm 27 tuổi và năm 17 tuổi sẽ xưng hô với nhau là: tôi - cô/tôi - chị
Một ngày làm việc bình thường, bạn tan ca như bình thường, trở về nhà như bình thường, mở cửa như bình thường, phát hiện một người 17 tuổi bình thường đứng ở nhà, bạn sẽ hét lên như người bình thường hay sẽ báo cảnh sát như bao người?
Đinh Vân không hét lên cũng không báo cảnh sát, cô bình tĩnh buông túi xách, thay dép lê, ném chìa khóa, trực tiếp đi tới trước mặt thiếu nữ, đưa tay dùng sức véo hai má cô ấy một cái.
“A! Chị bị điên à!" Thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa tránh ma chưởng Đinh Vân: “Chị muốn làm gì? Chị là ai? Đây là đâu?”
Câu cửa miệng rất quen thuộc, Đinh Vân lại cẩn thận đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới, dáng vẻ giống như lúc cô còn trẻ, cảm giác chân thật, trên ngón tay còn lưu lại nhiệt độ cơ thể con người, người máy bây giờ hẳn là không làm được tinh tế như vậy chứ? Như vậy khả năng duy nhất chính là, cô xuyên không?
Đinh Vân nghĩ những thứ này, quay đầu đánh giá hoàn cảnh sống của mình, phòng khách nhỏ không đến mười mét vuông, sô pha đã cũ một nửa, TV LCD nho nhỏ, bàn trà thuỷ tinh trên mặt có vết nứt..., không phải xuyên không, đây là căn phòng cô đã thuê được hơn một năm mà!
“Này! Chị nói chuyện đi chứ! Đây là đâu?” Thiếu nữ vẫn không được đáp lại mất kiên nhẫn.
Đinh Vân cau mày quay đầu nhìn về phía thiếu nữ: "Đây là nhà của tôi, sao cô vào được? Cô hỏi tôi là ai, tôi còn chưa hỏi cô là ai đó?"
Thiếu nữ cũng nhíu mày nhìn Đinh Vân, độ cong lông mày hay người cau lại gần như giống nhau như đúc, giằng co như vậy trong chốc lát, thiếu nữ cuối cùng cũng phát hiện không đúng: "Chị...... Sao chị lại hơi giống tôi vậy? Cha mẹ tôi chắc chỉ có một cô con gái…”
Đinh Vân lúc này hơi mệt mỏi, vòng qua thiếu nữ đi tới bên sô pha ngồi xuống, lười biếng trả lời: "Cô nói rõ ràng cô vào bằng cách nào, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Cô bé cuối cùng cũng biểu hiện ra một chút lúng túng sợ hãi: "Tôi cũng không biết tôi vào bằng cách nào, tôi vốn đang đi mua kem ăn, thuận tiện mua chút đồ ăn vặt, sau đó có một món đồ ăn vặt có thẻ cào, tôi đã cào..." Nói tới đây cô bé bỗng nhiên dừng lại, há to miệng đưa tay phải chỉ về phía Đinh Vân: "Chị, chị, chị..."
Thẻ cào? Đinh Vân nghe đến việc này có chút quen thuộc, liền nói tiếp: "Thẻ cào viết "Giải đặc biệt: Một chuyến du lịch xuyên thời gian" có phải không?"
“Sao chị biết?” Vẻ mặt thiếu nữ bắt đầu có chút hoảng sợ.
"Tôi còn biết cô cào xong thẻ, vừa ra khỏi cửa liền bị một chiếc xe mất lái vì trái một đứa trẻ đâm phải! Mẹ kiếp, cái thẻ cào đó không phải chỉ là trò đùa vớ vẩn sao? Tôi thật sự du hành thời gian sao? Sao tôi lại không nhớ?”
Thiếu nữ có hơi hiểu ra: "Chị là nói, em xuyên qua thời không? Ở đây thật là mười năm sau? Chị thật sự là tôi của mười năm sau?"
“Chỉ sợ đúng là đúng vậy.” Đinh Vân ngồi phịch trên sô pha chống má đáp.
Thiếu nữ trừng to mắt nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, sau đó run rẩy ngón tay chỉ về phía Đinh Vân, dùng giọng điệu cực kỳ hoảng sợ nói: "Chị nói bậy! Tôi không thể nào béo như chị được”
Đinh Vân một ngụm máu già suýt nữa không phun ra nổi, cưỡng từ đoạt lý nói: "Tôi đây là dậy thì đó được không?”
“Ai mà dậy thì đến bụng chứ! Cũng không phải mang thai! Chờ một chút, không phải chị thật sự mang thai chứ?”
“...Cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi nhà ngay lập tức không?” Đinh Vân lập tức ngồi dậy, hít sâu một hơi thu thịt thừa dưới bụng, thấy thiếu nữ không dám nói nữa, vội vàng kéo đề tài trở lại quỹ đạo: "Cô bị xe đυ.ng, sau đó liền đứng ở trong phòng khách nhà tôi?"
Thiếu nữ Tiểu Đinh Vân gật gật đầu: "Đúng vậy, chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, đυ.ng tôi thiếu chút nữa bay lên, nhưng lúc tôi vừa cảm giác được đau, người đã ở chỗ này, còn chưa nhìn rõ là đâu, chị liền mở cửa đi vào."
Toàn bộ sự việc nghe có vẻ rất đáng tin, cô bé đứng ở đó thanh xuân bức người cũng đúng là mình, nhưng Đinh Vân vẫn cảm thấy việc này quá mức huyền ảo, liền nói: "Tôi phải nghiệm chứng một chút, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi, cha mẹ tên gì?”
“Cắt!" Tiểu Đinh Vân rất không kiên nhẫn trợn mắt, cũng đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, nói," Đinh Vân, không đúng, Đinh Tiểu Uân......”
Cô ấy còn muốn tiếp tục giải thích là hai chữ nào, Đinh Vân đã nói tiếp: "Nghe tôi, đừng náo nữa, tên "Đinh Vân" rất tốt, dễ nhớ dễ viết, hai chữ kia là nhìn tươi mát thoát tục, nhưng viết ra cũng mệt! Hơn nữa mẹ cũng không cho cô sửa đâu.”
Lúc còn trẻ cô xem thêm mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình, luôn cảm thấy tên mình tầm thường, liền hao hết tâm tư sửa lại cho mình một cái tên mới, cố hết sức đi cầu xin mẹ sửa lại, kết quả bị mẹ mắng cho một trận dữ dội mà quay về.
"Chê mẹ đặt tên không hay, chờ lúc con kiếm tiền có thể tự nuôi sống mình, tùy con sửa!"
Tiểu Đinh Vân liếc mắt đánh giá Đinh Vân lớn hơn mình một lượt: "Không thử tôi? Vậy tôi muốn thử chị…”
Lời còn chưa dứt đã bị Đinh Vân đoán trước: “Cô muốn xác minh chuyện gì? Năm tôi gặp tai nạn xe cộ là nghỉ hè lớp 10, 17 tuổi, học năm đầu cấp 3, lớp thứ 6, chủ nhiệm lớp tên là Lưu Chí Cương, dạy tiếng Anh, còn muốn hỏi gì nữa?"
“Chị thật đáng ghét!”
"Cảm ơn, cô cũng vậy."