Công Chúa Và Pháp Sư

Chương 8

"Thật thú vị, nàng tiên cá nhỏ bé lớn lên bên cạnh ta."

"Vậy mà lại vì một kẻ nhân loại tầm thường mà cáu kỉnh với ta."

Vừa nói, hắn lại vừa giữ chặt mái tóc vàng óng ả của nàng, hung dữ hôn lên môi Irene, thô bạo cắn lên đôi môi nàng như muốn nuốt sống.

Sau đó, chỉ thấy Perseus vẫy tay, Irene đã bị ma pháp của người đàn ông l.ột sạch quần áo, chiếc đuôi cá vàng kim ánh hồng từ từ rút đi lớp vảy lấp lánh, biến thành một đôi chân thon dài, trắng nõn.

Ánh mắt như thiêu đốt của người đàn ông dừng lại trên nơi trắng tuyết của nàng tiên cá nhỏ, hai đóa hoa mai đỏ thắm nở rộ trên đỉnh đồi, mềm mại như nước, chọc người yêu thương.

Hắn nhịn không được mà cúi đầu, dùng đầu lưỡi bao phủ lấy bông hoa đỏ thắm mềm mại của thiếu nữ, bừa bãi xâm phạm.

Cuối cùng, khi Irene thở hổn hển được buông tha, màu đỏ nơi đó đã được bao phủ bởi một lớp nước óng ánh, xinh đẹp giống như pha lê.

Rất nhanh, Irene đã mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đè lên phần thân dưới của mình, nàng hoảng sợ giật mình, dường như nhận ra điều gì đó, toàn bộ cơ thể nàng trở nên cứng đờ, toàn thân run rẩy càng lúc càng mạnh, nàng bắt đầu vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

"Không! Làm ơn...Perseus...thả ta đi..."

Gáy Irene đột nhiên bị bàn tay to lớn của Perseus nắm chặt, hắn kéo nàng dậy, vòng tay qua eo nàng, khóa chặt nàng ở trong lòng, khống chế ma pháp tách đôi chân của thiếu nữ ra.

Hai tay Irene yếu ớt nắm chặt bảo tọa dưới thân, hai mắt dần trở bị sương mù che phủ, khuôn mặt ửng hồng, những ngón tay trắng như ngọc co rút thật chặt đến nỗi trắng bệch.

Nàng khẽ cau mày, cằm ngọc không nhịn được mà hơi nhấc lên. Irene muốn tránh thoát, nhưng ma lực của người đàn ông đó đã khống chế làm nàng không cách nào trốn thoát.

Một lúc sau, người đàn ông đứng dậy, chậm rãi lau những ngón tay ướt đẫm thủy quang, từng đốt ngón tay sạch sẽ thon gọn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, vô cùng xinh đẹp, nhưng lại giống như một con dã thú đang ngủ đông, đang nhảy nhót trên những đầu ngón tay, lạnh lùng, nguy hiểm.

Người đàn ông cúi đầu nhìn thiếu nữ trên bảo tọa, chậm rãi ngắm nhìn con mồi của mình, như thể đang chọn xem nơi nào là vừa miệng nhất.

Hắn duỗi ngón tay dài, xoa nhẹ sau tai Irene, đầu ngón tay mang theo sự ẩm ướt, nóng bỏng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ mềm mại yếu ớt trắng như tuyết của nàng tiên cá nhỏ, rồi sau đó lại chậm rãi chạm vào nơi nhấp nhô của thiếu nữ, lòng bàn tay to lớn của hắn dừng lại ngay trên chiếc bụng trắng nõn, phẳng lì của nàng, hắn mỉm cười đầy nghiền ngẫm, cúi đầu ghé vào bên tai thiếu nữ: