Công Chúa Và Pháp Sư

Chương 5

Người đàn ông có khuôn mặt vô cùng tuấn tú lạnh lùng, hốc mắt sâu thẳm, con ngươi trong sáng lạnh lùng tựa như màu tím khắc sâu vào tâm hồn, mái tóc dài màu bạc tung bay, dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa cao quý.

Ngay cả cử chỉ cầm đũa phép cũng rất tao nhã, sang trọng, sự kết hợp hoàn hảo giữa quyến rũ gợi cảm và cấm dục.

Người đàn ông vẫy đũa phép như cảm thấy điều gì đó, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười.

Thế nhưng, ngón tay của hắn đã bẻ gãy cành hoa hồng đen trong chiếc bình bạc bên cạnh, để những chiếc gai hung bạo cắm sâu vào ngón tay.

Con rắn nằm dài bên cạnh vội vàng uống dòng máu đen đang nhạt dần, hưng phấn lắc lư cái đầu.

Khi Irene đến, nàng nhìn thấy Perseus đang ngồi trên ngai vàng giống như một bức tượng Hy Lạp đen trắng với hai chân bắt chéo, ngón tay như điêu như khắc gõ gõ vào đầu gối.

Cả người im lặng đến nghẹt thở và lạnh lẽo đến chói mắt.

Nhưng nàng vẫn bơi nhanh về phía hắn, đôi mắt chứa ý cười như trăng lưỡi liềm.

Nàng lao tới vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, người đàn ông lập tức cũng lập tức đón nàng vào lòng và âu yếm xoa tóc.

Perseus mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt hoa đào hơi cong, khẽ hỏi:

“Sao gần đây Irene không đến đây chơi?”

Irene không dấu vết đẩy đẩy l*иg ngực người đàn ông ra, nàng hiện giờ đã có người yêu, làm sao còn có thể tán tỉnh những người đàn ông khác nữa, đại pháp sư Perseus cũng không thể.

Irene hưng phấn lập tức muốn chia sẻ niềm vui tình yêu của mình với người đàn ông kia, dùng giọng điệu vui vẻ nói:

“Ta có chuyện lớn muốn chia sẻ với ngươi, cũng chỉ nói cho ngươi biết thôi đó.”

Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông chạm nhẹ vào trán Irene, lạnh lùng và dịu dàng, giọng nói nhàn nhạt không nghe ra thăng trầm:

“Nàng nên tốt nhất nên nói cho ta biết.”

Perseus nhìn nàng tiên cá nhỏ trong sáng, xinh đẹp và quyến rũ trước mặt, giọng nói mềm mại như sáp, khiến trái tim người nghe rung động. Nhưng điều nàng nói lại khiến hắn không vui.

“Perseus, ta...ta đã gặp một con người, rồi sau đó, ta đã yêu chàng ấy.”

Perseus đôi mắt sáng ngời, lấp lánh như ngọc tím, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa nụ cười khó đoán, đầu ngón tay thon dài lạnh lùng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Irene, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc giông bão, giọng điệu tưởng chừng như bình thường cũng tưởng chừng như có phần buồn bã.

"Thật sao ..."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng và du dương như âm thanh đến từ thiên đường, trượt ra khỏi đầu lưỡi, giống như âm thanh của đàn piano nhẹ nhàng thoát ra.