Đánh Mất Em

Chương 2

Giang Đàm Di nhấp một ngụm rượu.

"Làm sao anh có thể thích một người câm điếc được chứ?"

Mặt mày hắn lộ vẻ phóng túng ngang ngạnh của người thiếu niên, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Nhưng khi trêu chọc cô ấy, cô ấy giống như một con thỏ nhỏ, khá thú vị, anh còn chưa bao giờ gặp người ngoan như này đâu."

Ở đại học, Hạ Thất thường được gọi là nữ thần, tóc dài bồng bềnh, ngũ quan thanh tú, vẻ đẹp không có tính công kích, nhưng lại vì tính tình lạnh lùng, nên được mệnh danh là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng.

Nhưng lúc này, cô ta lại chủ động hôn lên má Giang Đàm Di, cười tươi như hoa.

"Bằng lòng nhận thua." Cô ta ngọt ngào nói.

Giang Đàm Di sửng sốt một chút, không đáp lại.

Lúc này tôi mới hiểu, té ra cái gọi là theo đuổi chỉ là vụ cá cược giữa Giang Đàm Di và Hạ Thất.

Tiền đặt cược là Hạ Thất hôn.

Một giọng nữ ngập ngừng hỏi: "Anh Đàm Di, dù sao nó cũng là em gái em, hôm nay anh chia tay nó, cũng đừng làm nó khóc nhá."

Giang Đàm Di nhìn về phía Lâm Dao, góc này là Lâm Dao lén quay lại, tôi hoảng hốt còn tưởng hắn xuyên qua camera nhìn về phía tôi.

Tôi bối rối đặt điện thoại xuống, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Hôm nay chia tay? Quên đi, tôi còn chưa chơi đủ đâu, nào chán thì chia tay sau."

Giọng của Giang Đàm Di lạnh lùng dễ nghe.

Tôi không thể nói.

Nhưng tôi rất thích nghe giọng của hắn.

Bởi lẽ tôi không bao giờ ngờ rằng có một ngày nào đó giọng nói này sẽ trở thành con dao nhỏ đ â m tôi đến m á u chảy đầm đìa.

Video đã kết thúc.

Nhưng Lâm Dao vẫn chưa sỉ nhục xong.

“Nếu không xem cô là em gái trên danh nghĩa của tôi, tôi mới thèm vào mà quan tâm đến cô.”

"Tốt nhất là cô nên tự mình đề nghị chia tay với Giang Đàm Di đi, kẻo đến lúc lại ầm ĩ đến khó coi."

"Chẳng qua cô chỉ là một đứa nhà quê, cô thật sự nghĩ mình là phượng hoàng à?"

Đáng lẽ ra tôi sớm nên biết.

Trên đời không có truyện cổ tích.

Tình yêu không có mục đích tuyệt nhiên không thể xảy ra ở trên người tôi.

Ngày tôi được đưa về nhà họ Lâm cũng là ngày đầu tiên tôi và Giang Đàm Di gặp nhau, hôm đó trời mưa rất to.

Mẹ kế không cử người đến đón, nên tôi bị trượt chân ngã xuống đất.

Máy trợ thính rơi xuống đất, bị người đi đường dẫm hỏng.

Thế giới của tôi lại trở nên yên tĩnh, cái loại yên tĩnh này làm tôi sợ hãi.

Cũng chính vào lúc đó, tôi và Giang Đàm Di gặp nhau.

Hắn đến tìm Lâm Dao thì thấy tôi ướt đẫm nước mưa.

Hắn cởϊ áσ khoác ra, khoác vào cho tôi.

"Em là em gái của Lâm Dao hả?"