Bà Chủ Cố Ý Bị Đại Tiểu Thư Bao Nuôi

Chương 3

“Vậy em cho chị một tháng hai vạn." Hướng Hàn thấy được hi vọng.

Còn trả người ta gấp đôi nữa, Hướng Hàn cảm thấy mình thật hào phóng.

“Một vạn hai là đủ rồi, coi như là tôi đổi công việc.”

“Được." Hướng Hàn cũng không thích miễn cưỡng, càng không thích lấy tiền đập người, như vậy vừa vặn.

“Khi nào thì bắt đầu đi làm?" Thẩm Dục Chi hỏi.

Bắt đầu từ giờ phút này, hai chữ đi làm trong mắt các cô chính là "ngủ chung".

Ý tứ.

Trái tim Hướng Hàn đột nhiên đập nhanh, dự đoán được những chuyện có thể xảy ra, bật thốt lên: "Hôm nay?"

Những chuyện sau đó giống như cô đang nằm mơ vậy, đêm đó Thẩm Dục Chi lập tức đi thu dọn hành lý chuyển đến nhà trọ của cô, cô không thích ở trong nhà biệt thự, vừa lớn vừa quạnh quẽ, chủ yếu là khi ở chung với người già nói nhiều hai câu lập tức muốn cãi nhau, rất phiền, nhắm mắt làm ngơ.

Trang hoàng trong nhà đều là màu xám gió lạnh, cô thường xuyên sợ cô độc, rồi lại thích bầu không khí cô độc này, ngay cả chính cô cũng không thể nói rõ vì sao bản thân lại mâu thuẫn đến vậy, cũng may hiện giờ đã có người tới ở chung.

Hướng Hàn mang theo Trầm Dục Chi cất kỹ quần áo cùng với đồ dùng vệ sinh cá nhân, lại giới thiệu chung quanh một chút: "Ban công có máy giặt, em không biết nấu cơm, chị muốn dùng phòng bếp thì có thể tùy tiện dùng sao cũng được, muốn nấu cơm gì thì cũng có thể làm cho em một phần.”

Hướng Hàn vô cùng tự hào nghĩ mình đã hào phóng như vậy, làm bữa cơm cũng là việc nên làm, tiền cơm cũng không dùng được bao nhiêu, đang dương dương đắc ý quay đầu lại lập tức thấy Thẩm Dục Chi đang buồn cười, đến gần hỏi: "Chị cười cái gì vậy?"

Thẩm Dục Chi thu lại nụ cười nói: "Bây giờ là em đang trả tiền cho tôi, em có thể kiên cường lên một chút, em bảo tôi làm cái gì cũng được.”

Hướng Hàn vội vàng phủ nhận: "Vậy không được, cái gì cũng làm thì không tốt, cũng không phải em thuê bảo mẫu về. À đúng rồi, chị không cần làm vệ sinh nhà cửa, có dì giúp việc sẽ đến quét dọn định kỳ, chị chỉ cần…”

“Ngủ cùng em." Thẩm Dục Chi cướp lời đáp.

“Đúng." Hướng Hàn đáp, cô nghĩ nhiệm vụ chủ yếu là ngủ, nhất định phải phân biệt rõ ràng không được lẫn lộn.

Thẩm Dục Chi ở bên trong tắm rửa, Hướng Hàn nhìn điện thoại di động, trên đường tới các cô đã thêm wechat của nhau, cô cũng biết tên của cô ấy.

“Thẩm Dục Chi." Hướng Hàn thì thào một câu.

Nghe hay đấy.

Thẩm Dục Chi tắm rửa xong đi ra, trên người đã mặc xong áo ngủ, bên trong đương nhiên là không mặc đồ lót. Khi Hướng Hàn đến gần phòng tắm, cô cố gắng che giấu suy nghĩ trong lòng, sau đó "liếc trộm" một cái.

Vừa lúc bị Thẩm Dục Chi nhìn thấy, nhưng cô ấy không vạch trần cô.

Đợi Hướng Hàn tắm xong đi ra, Thẩm Dục Chi đã nằm ở trên giường lướt điện thoại, thấy Hướng Hàn đi ra, cô ấy lập tức cười với cô.

Hướng Hàn nhất thời cảm thấy trong lòng có thứ gì đó muốn tràn ra, cô cố gắng bình tĩnh xốc chăn lên giường, ngồi ở một bên giường, cách cô ấy một khoảng.

Thẩm Dục Chi chú ý tới, Hướng Hàn giống như đang khẩn trương. Cô ấy cho rằng Hướng Hàn công khai mời người mình mới quen đến nhà như vậy hẳn là người hay làm việc lớn mật.

Bây giờ cô lại nhăn nhăn nhó nhó.

Thật ra Hướng Hàn là một người nói dễ nghe hơn làm, cô tự nhận là bản thân đã dám trực tiếp ngăn Thẩm Dục Chi lại ở KTV, hoàn toàn dựa vào cái lưỡi ba tấc không nát của mình, hiện tại tiến thêm một bước nữa thì cô lại không dám làm.

“Em đang ngượng sao?" Thẩm Dục Chi trực tiếp làm rõ, giọng nói trầm thấp khiến Hướng Hàn run lên.

Cô ấy cũng không phải đang châm chọc cô, chỉ là hỏi thăm bình thường, nhưng vẫn khiến Hướng Hàn không nhịn được run rẩy.

Hướng Hàn biết, không phải cô đang sợ, mà là khát vọng ở nơi nào đó sâu trong nội tâm khó có thể mở miệng nói ra đang mơ hồ quấy phá.