Hướng Hàn cảm thấy mơ mơ màng màng, từ sau khi cô nhìn thấy người phụ nữ kia. Tuy còn chưa biết tên của cô ấy, nhưng cô đã bị cô ấy quyến rũ.
Hướng Hàn vừa mới tốt nghiệp sau đó vào công ty nhà mình làm việc không lâu, cũng muốn đi theo Hướng Dịch tham dự các kiểu như thế này, thật ra trong lòng hắn đang có kế hoạch gì, trong lòng cô cũng hiểu rõ, không phải là vì hắn muốn tìm cho cô một đối tượng môn đăng hộ đối để thông hôn đấy sao, chọn một người tốt là có thể bán cô đi rồi, sớm muộn gì công ty cũng là của em trai Hướng Hào, không có quan hệ gì với cô cả.
Bóng người qua lại đều không che được sự quyến rũ toát ra từ trên người người kia, rõ ràng chỉ mặc áo sơ mi quần jean đơn giản, lại có thể khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng hấp dẫn, có lẽ là bởi vì mái tóc dài thẳng màu đen suông mượt của cô ấy, loại kiểu tóc này luôn mang theo cảm giác cấm dục.
Hướng Hàn không nhịn được nhìn chằm chằm xương quai xanh cô ấy thật lâu, trên cần cổ trắng như tuyết kia có đeo một sợi dây chuyền màu trắng bạc đơn giản. Cô nhìn đến ngây người, dẫn đến mỗi một ngụm rượu nuốt xuống cũng chỉ làm cho cổ họng của mình càng thêm khô khốc.
Cô ngồi một mình ở trong góc, làm như không có bạn đi cùng, ăn mặc thoải mái có vẻ không hợp với trường hợp hoa lệ này.
Hướng Hàn vừa lấy hết dũng khí tiến về phía trước một bước, không biết là ai đã ngăn cô lại nửa đường, chặn mất tầm mắt của cô, người đàn ông kia dường như không nhìn thấy cô đang không ngừng nhìn về phía sau tìm người khác, gã tự giới thiệu: "Chào Hướng tiểu thư, tôi là XX."
“Rất vui được làm quen với anh." Hướng Hàn vẫn lễ phép qua loa đáp lời, trên thực tế gã nói gì bản thân cũng không nghe rõ, tự động tắt tiếng trong đầu.
Sau đó cô lập tức lướt qua người đàn ông, đi thẳng đến góc kia, phát hiện người đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hướng Hàn ở trong lòng mắng một câu "Đệt", tay siết chặt thành nắm đấm, cô thật sự muốn vung lên đấm người đàn ông kia một đấm. Sau đó cô lại đi một vòng quanh hội trường, vẫn không tìm được người.
Hướng Hàn phiền muộn một mình ra ngoài hít thở không khí, lấy thuốc ra bắt đầu hút.
“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe." Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Hướng Hàn quay đầu nhìn, là người đàn ông đã phá hỏng chuyện tốt của mình.
Hướng Hàn phun một hơi thuốc lên mặt người đàn ông kia: "Có tin tôi hút anh không?”
......
Tuy rằng thoáng nhìn thấy vẻ đẹp kinh hồng, thế nhưng cô không tìm ra được đối phương, Hướng Hàn cũng không thể đào ba tấc đất lên để tìm người được.
Nhưng ngay khi cô sắp không nhớ nổi người phụ nữ kia, hai người lại tình cờ gặp nhau ở KTV.
Hướng Hàn đi toilet xong trở về lập tức nhìn thấy chỗ rẽ hành lang có một người phụ nữ tóc đen nhánh mềm mại, lúc này đối phương đã gợi lại hồi ức của cô, ai có thể nghĩ đến cô có thể dựa vào tóc để nhận ra người ta trước chứ?
Để phòng ngừa nhận lầm, Hướng Hàn giả vờ nhìn điện thoại di động rồi hơi ghé sát vào, thấy được sườn mặt của cô ấy, đúng người rồi.
Nhìn đối phương ở khoảng cách gần như vậy, phát hiện ra cô ấy càng xinh đẹp hơn.
Cô ấy đang gọi điện thoại, Hướng Hàn nghe được câu đầu tiên chính là: "Dạo này sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Con vừa mất việc, hiện tại cơm cũng không ăn nổi, mẹ cho con mượn một trăm, hai ngày sau con trả lại mẹ.”
Hướng Hàn sợ ngây người, đã đến nước này rồi sao? Tại sao người đẹp có thể ngay cả cơm cũng không ăn nổi chứ?
Quá mức ồn ào, sau khi Hướng Hàn khϊếp sợ thì lập tức không nghe rõ cô ấy nói cái gì nữa, chờ cho tới khi cô ấy cúp điện thoại xoay người một cái, vừa vặn đυ.ng vào người cô.