Người Đẹp Yếu Đuối Hướng Nội Được Chú Nhỏ Gánh Lên Đỉnh Trong Show Thiếu Nhi

Chương 42

Lai Lai cũng làm theo, đi đến bên cạnh nhân viên nữ kéo tay cô, giọng nói non nớt nói cảm ơn, lại quay lại chỗ anh Sâm Sâm, nắm lấy ngón tay cậu lắc lắc nói: "Cảm ơn anh Sâm Sâm ạ ~"

Đáng yêu đến mức mắt Ôn Trúc Sâm cũng vẻ vui vẻ giơ tay chạm vào chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu Lai Lai.

Chỉ có Trần Sơ Thụy vừa rồi còn làm ầm ĩ đòi đùi gà lại im lặng, quay lưng về phía camera như đang tức giận, dù cha có dỗ dành thế nào cũng không chịu quay lại cười một cái.

[Tính cách của Trần Sơ Thụy thực sự rất kỳ lạ, không phải bé đó vừa đòi đùi gà à, sao bây giờ có thì lại không vui?]

[Có lẽ là do ai cũng có nên nhóc đó không có khác biệt đó, Trần Chinh Tuần quá nuông chiều con]

[Cười vl, mấy người thì biết gì? Thụy Thụy thẳng tính, trong lòng nghĩ sao nói vậy, con nít làm vậy là chuyện bình thường]

[Không bình thường, rất không lễ phép, hơn nữa giọng điệu trong lời nói của Trần Chinh Tuần tôi nghe còn cảm thấy khó chịu]

[Dù sao tôi cũng không xem cha con Trần Chinh Tuần, chẳng thấy tốt lành gì toàn khinh người]

[Theo thông tin mới nhất từ truyền hình Phù Vân: Trước lòng biết ơn của đồng chí Demitri chất phác, chú chúng ta khí thế tuyên bố rằng đây không phải là công lao của một mình mình]

[Không được rồi, chú chúng ta chín chắn quá, mặc thêm bộ đồ Mao thêm động tác giơ tay lên nói:: "Những gì tôi đã làm cho mọi người không có gì đáng nói", tôi cười sắp ngáo luôn rồi]

Mặc dù tổng đạo diễn có thể nhìn thấy khu bình luận dậy sóng trên màn hình ipad nhưng trong tình huống hiện tại, dù là Ôn Trúc Sâm và Đỉnh Đỉnh, hay cha con Trần Chinh Tuần, anh ta đều không thể tự ý đắc tội, cho nên bỏ qua tiết mục xen giữa này một cách mù quáng có chọn lọc, trực tiếp bắt đầu ra hiệu quy trình mới.

"Được rồi, nếu thầy Ôn đã uống thuốc." Tổng đạo diễn cầm loa: "Vậy thì chúng ta có thể chính thức bắt đầu trò chơi ngày hôm nay!"

Demitri thích chơi trò chơi nhất, bây giờ lại kết thêm được một người bạn như Đỉnh Đỉnh khi nghe có thể bắt đầu chơi trò chơi, cậu bé rất phấn khích: "Tuyệt vời! Cuối cùng cũng được chơi rồi!"

Lai Lai vẫn luôn đi theo chân anh trai, thấy Demitri vỗ tay khen ngợi, cô bé cũng hứng khởi vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé: "Chơi trò chơi ~ Chơi trò chơi ~"

Miha cũng không còn nhỏ nữa lại nghịch ngợm không kém em trai mình: "Đúng đó! Tôi cũng đói khát lắm rồi!"

Lời vừa nói ra, trường quay rơi vào khoảng lặng.

Ôn Trúc Sâm đứng gần nhất cúi người bế Đỉnh Đỉnh lên, lặng lẽ lùi về sau.

Ngụy Hà oai phong lẫm liệt vào thế chiến đấu, trông như thể sẵn sàng ném Miha qua vai bất cứ lúc nào.

Đội ngũ đạo diễn và nhân viên đằng sau camera chính đều đồng loạt há hốc mồm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng được.

May thay Ôn Trúc Sâm tính cách điềm tĩnh, ngay cả sau khi nghe những lời kiêu ngạo của Miha, cậu cũng không hoàn toàn tin rằng đây là ý nghĩa thực sự mà anh ta muốn bày tỏ mà quay lại nhìn về phía Demitri.

Quả nhiên, Demitri - người duy nhất có thể hiểu được anh trai mình đang nói gì, lập tức vứt bỏ sự ngây thơ của mình, đôi mắt xanh xám đầy kiên nhẫn và bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc sửa lại lời cho anh trai mình: "Là không chờ thêm được.."

Nói xong sợ mọi người tiếp tục hiểu lầm anh trai nên cao giọng nhấn mạnh lần nữa: "Ý anh em là không chờ thêm được nữa."

Nghe được lời giải thích, Ôn Trúc Sâm không khỏi bật cười.

Có lời giải thích của Demitri, Miha cũng ý thức được mình vừa nói gì, lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, liên tục giải thích: "Đúng đúng đúng, là không chờ được, không chờ thêm được."