Cung Bội Ngu biết Ôn Trúc Sâm là đứa con đã bị nhà họ Hứa vứt bỏ, nếu từ giờ trở đi, cậu không hề ra ngoài ăn chơi đàng điếm, cũng không lấy tiền nhà họ Cung tiêu xài, thì cũng phải làm bù đầu bù cổ rất nhiều năm may ra mới trả lại được số tiền mà cậu đã dùng để mua mấy chiếc Lamborghini, Ferrari, Peugeot, Dodge và Viper*.
*Chú thích: tên các hãng siêu xe, raw là 牛马狮羊和蝰蛇 (âm hán việt: ngưu mã sư dương hòa khuê xà), sau khi tìm hiểu thì có vẻ là bên đó thích gọi lái tên các hãng siêu xe bằng hình logo của hãng, như Lamborghini là con trâu, Ferrari là con ngựa…
Thế nên, lúc cô ấy nghe Ôn Trúc Sâm nói tình nguyện trả lại tiền, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng Cung Bội Ngu cũng lười vạch trần cậu, chỉ nói tiếp: “Ý tôi là, nhà họ Cung chúng tôi cũng không phải không biết phân biệt đúng sai. Lúc trước, vì chừa lại đường lui cho cả hai bên, cha tôi đã viết thêm một điều vào hợp đồng hôn nhân của cậu Ôn và A Chỉ, đó là “năm đầu tiên” sẽ xem như “giai đoạn sống thử”.”
Ôn Trúc Sâm cũng nhớ điểm này, thế nên Cung Bội Ngu vừa dứt lời, cậu lập tức gật đầu đồng ý, chứng tỏ đúng là như vậy.
Cung Bội Ngu lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Thế nên, theo ý kiến riêng của tôi, nếu trong giai đoạn sống thử này, A Chỉ phản bội cậu Ôn, vậy sau khi hai người ly hôn, cậu Ôn sẽ nhận được một số tiền bồi thường không nhỏ; nhưng nếu cậu Ôn…”
Ôn Trúc Sâm biết rất rõ cô ấy muốn nói gì, thế nên vội vàng chớp lấy thời cơ mà Cung Bội Ngu đã cho mình – khoảng nghỉ khi cô ấy đang nói giữa cùng – mà hứa hẹn: “Cháu sẽ không phản bội anh Cung, hơn nữa dù có ly hôn, cháu cũng không cần bất cứ tài sản gì của anh Cung hết.”
Đừng nói là tài sản, chỉ cần anh Cung không chê cậu trả tiền chậm thì đã xem như là Bồ Tát hiển linh rồi.
Cung Bội Ngu nhướng mày, trong lòng không kiềm được mà tỏ vẻ xem thường.
Nói còn dễ nghe hơn cả hát.
Đương lúc Cung Bội Ngu tính nói thêm gì đó, không ngờ Ôn Trúc Sâm lại chủ động giải thích: “Cô ơi… cháu thật sự không có tham vọng chiếm đoạt tài sản của anh Cung hay gì cả, cháu hứa đó.”
Cung Bội Ngu ung dung liếc mắt nhìn cậu một lượt, không ngờ lại vô tình khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu cắn môi, thật sự không biết mình phải lấy ra bằng chứng gì để chứng minh bản thân thật sự không có âm mưu hay suy nghĩ xấu nào, cuối cùng chỉ đành sụp vai, lặp lại với giọng buồn bã: “… Hứa thật mà.”
Cậu thật sự không nhớ thương gì tới khối tài sản của Cung Chỉ hết, huống hồ chi, bản thân cậu còn nợ anh Cung nhiều tiền như vậy.
Cung Bội Ngu có thể nhận ra sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của cậu. Hôm nay, cô ấy tới đây vốn chỉ để thăm dò Ôn Trúc Sâm xem cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nếu ấn tượng cậu để lại cho cô ấy cực kỳ kém, thế thì dù có khiến cha thất vọng, cô ấy cũng phải diệt trừ mối họa ngầm này thay nhà họ Cung.
Nhưng cậu thanh niên Ôn Trúc Sâm này… không ngờ lại khiến cô ấy phải thay đổi suy nghĩ về mình.
Dù cô ấy có nói gì, cậu đều chỉ im lặng lắng nghe như một con thỏ dịu ngoan, rõ ràng theo như tin tức truyền về từ bên biệt viện Việt Sơn thì tính cách của cậu cực kỳ điêu ngoa, chẳng lẽ… trăm nghe không bằng một thấy thật?
Quá lạ lùng.
Vì vậy, Cung Bội Ngu không bàn tiếp về chủ đề này nữa: “Chuyện này tạm gác lại ở đây, dù sao cậu và A Chỉ vẫn còn sống chung với nhau tận một năm nữa, đợi khi nào hai người ly hôn rồi tính tiếp cũng không muộn. Huống hồ chi, nếu cậu có thể sống hòa thuận với A Chỉ thì cũng không hẳn là không được…”
Cô ấy cũng chẳng phải một người cô độc ác thích chia rẽ hôn nhân của cháu trai, cô ấy chỉ muốn chăm sóc tốt cho A Chỉ thay anh hai và chị dâu thôi.
Hơn nữa, kể từ sáu năm trước, khi biết tin A Chỉ xảy ra chuyện, cô đã quẳng suy nghĩ ép A Chỉ trở thành gia chủ nhà họ Cung từ lâu rồi. Chỉ cần A Chỉ có thể sống một đời khỏe mạnh, bình an, gia đình hạnh phúc là đủ, người làm cô như cô ấy cũng chẳng cầu mong gì hơn nữa đâu.
Nhưng cô ấy còn chưa nói hết câu thì Ôn Trúc Sâm ngồi đối diện đã lập tức phản đối mãnh liệt: “Không không không, tất nhiên là có thể rồi, nhất định cháu sẽ ly hôn với anh Cung mà!”
Lòng Cung Bội Ngu trầm xuống: “…”
Lần bác Tần thử Ôn Trúc Sâm hồi giữa trưa lúc còn ở biệt viện Việt Sơn chính là nghe theo ý của cô ấy, nên đương nhiên cô ấy cũng biết A Chỉ hình như có chút vấn đề về phương diện kia, giờ lại tận mắt nhìn thấy Ôn Trúc Sâm bài xích với mong muốn hai người có thể sống hòa thuận qua ngày của cô ấy, thế là trong lòng không kiềm được mà cảm thấy sầu muộn vô cùng.
“Vậy…” Hiếm được một lần biểu cảm hoàn mỹ của Cung Bội Ngu xuất hiện vết nứt, cô ấy xấu hổ nói: “Chúng ta bàn lại về chuyện có liên quan tới việc cậu dẫn Đỉnh Đỉnh tham gia chương trình truyền hình đi.”
Nghe thấy tên Đỉnh Đỉnh, tâm trạng Ôn Trúc Sâm tức khắc thoải mái hơn nhiều, nghiêm túc gật đầu: “Việc này xin cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc chú nhỏ thật tốt.”
Nhìn cậu thanh niên ngồi đối diện lúc nào cũng giữ vững vẻ điềm tĩnh, bình thản, thái độ đúng mực, không quá khích, Cung Bội Ngu bỗng thấy hơi xấu hổ. Cô ấy tự nhận bản thân đã gặp qua vô số loại người, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhưng Ôn Trúc Sâm trước mặt cô ấy đây lại không đáng ghét như những gì người đời đồn đại, trái lại…
“Thế vất vả cho cậu Ôn khi phải chăm lo cho Đỉnh Đỉnh thay chúng tôi rồi.” Cung Bội Ngu nói.
Ôn Trúc Sâm thật sự rất sợ hai tiếng “cậu Ôn” được thốt ra từ miệng cô ấy: “Không vất vả gì đâu ạ, chú nhỏ dễ tính lắm, với cả cô cứ kêu tên cháu là được.”
“Được, Trúc Sâm, tôi thấy hình như tình hình sức khỏe của cậu bây giờ không tốt lắm thì phải…” Cung Bội Ngu đã phát hiện tầng mồ hôi mỏng trên trán Ôn Trúc Sâm cũng như bàn tay gầy gò nổi rõ cả mạnh máu xanh: “Mấy ngày nay tôi sẽ bảo người làm bên biệt viện Việt Sơn chuẩn bị ít thuốc bổ cho cậu, nhớ bồi bổi cơ thể cho tốt, đừng để đến lúc đi quay lại không đủ sức chăm sóc cho Đỉnh Đỉnh.”
Đôi lời muốn nói: Mọi người thấy lỗi gì thì bình luận cho mình biết nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ^^