Người Đẹp Yếu Đuối Hướng Nội Được Chú Nhỏ Gánh Lên Đỉnh Trong Show Thiếu Nhi

Chương 2-2: Bụng Sâm Sâm kêu kìa

Ôn Trúc Sâm vừa bước xuống giường, mang giày xong xuôi, điện thoại đặt bên gối bỗng rung.

Cậu cầm điện thoại lên, xem tin nhắn hiển thị trên màn hình.

[Anh cả: Đồ đâu? Bắt tay vào hành động chưa?]

… Quên mất còn cái nhà họ Hứa râu ria này nữa.

Hai mắt Ôn Trúc Sâm dần tối lại.

Hiển nhiên mưu đồ ăn cắp bí mật của người khác nhằm kiếm lợi cho bản thân của nhà họ Hứa vừa không có đạo đức còn phi pháp, giờ dù chỉ nói với họ một câu thôi cũng khiến cậu cảm thấy tự xem thường bản thân, làm vấy bẩn xã hội.

Thế là cậu lập tức thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, nhét điện thoại vào túi, hoàn toàn không có ý định trả lời.

Trong lòng Ôn Trúc Sâm vẫn còn hơi khó chịu, nhưng so với thứ cảm giác mơ hồ không rõ ràng này thì sự kháng nghị của cái dạ dày rỗng tuếch mạnh mẽ hơn nhiều.

Đương nhiên cậu rất ngại làm phiền người khác, nên mới quyết định cùng Đỉnh Đỉnh tay nắm tay xuống lầu, rồi một mình vào bếp rót cho bản thân ly nước ấm.

Người làm trong biệt thự dù ít hay nhiều cũng từng nghe thấy những lời đồn về tính cách đáng ghét của Ôn Trúc Sâm lúc còn ở nhà họ Hứa, thế nên họ rất xem thường cậu, nhưng họ không có gan thể hiện điều đó ra ngoài.

Thấy Ôn Trúc Sâm tự mình xuống bếp rót nước, thím Tiết đang bận việc bên cạnh cũng sốt hết cả ruột, nhanh chân chạy tới định rót nước giúp cậu: “Cậu Ôn, để tôi làm cho.”

Còn Gloria, vì không biết nhiều từ tiếng Trung lắm nên thái độ của cô ấy với Ôn Trúc Sâm là thân thiện nhất: “Để tôi rót nước cho cậu Ôn.”

Ôn Trúc Sâm cực kỳ sợ giao tiếp nên vừa nghe vậy là vội vàng lắc đầu, khách khí từ chối: “Cảm ơn cô, tôi tự rót là được rồi.”

Cũng may tính đến thời điểm hiện tại thì cậu vừa dọn vào đây mới mấy ngày thôi nên người trong biệt thự vẫn chưa biết nhiều về tính cách của cậu. Tuy đã tạo ấn tượng xấu trong lòng họ nhưng chỉ cần cố gắng một chút hẳn là vẫn cứu vãn nổi.

Từ giờ trở đi, cậu không được đυ.ng tới tiền bạc của nhà họ Cung, càng không thể đứng ở phe đối địch với nhà họ Cung, đồng thời trước khi ly hôn, nhất định phải trợ giúp Cung Chỉ chiếm được hảo cảm của thụ chính, rồi phải bù lại tiền… con số hẳn là không quá lớn đâu ha.

Đúng lúc này hai mắt Ôn Trúc Sâm vô tình chạm phải đống nguyên liệu nấu ăn mà dì Liễu - nữ đầu bếp trong biệt thự đang chuẩn bị, tuy không muốn quấy rầy dì ấy, nhưng cậu thật sự không nén nổi tò mò, bèn hỏi: “Dì Liễu, mấy thứ này là thảo dược Đông y dùng để hầm canh bồi bổ sức khỏe hả?”

Dì Liễu là vợ của bác Tần, cả hai đều làm việc cũng như sống ở biệt viện Việt Sơn nên thỉnh thoảng dì ấy sẽ mượn nhà bếp để hầm canh cho bác Tần.

Sau khi ra vườn hoa phân công nhiệm vụ cần làm hôm nay xong, bác Tần trở vào nhà, cùng Đỉnh Đỉnh một trước một sau tiến vào phòng bếp. Lúc nhận ra thứ Ôn Trúc Sâm đang cầm trên tay là gì, hai mắt bác ấy trợn trừng hết lên.

Đó là… Da^ʍ dương hoắc*?

*Chú thích: Cây da^ʍ dương hoắc hay còn gọi là cương tiền, phế kinh thảo…, có tính ôn, vị cay, tác dụng chính là tráng dương bổ thận.

Cậu Ôn cần thứ đó để làm gì? Với tình hình trước mắt, thứ đó đâu có tác dụng gì với A Chỉ… không, chẳng lẽ A Chỉ… Chờ đã, sao cậu Ôn lại thở dài?!

Tuy trong lòng biết rất rõ trong cái nhà này, Ôn Trúc Sâm căn bản vẫn còn là một người ngoài cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, nhưng dù thế nào thì cậu cũng là bạn đời hợp pháp của Cung Chỉ.

Nói trắng ra thì nằm trong chăn mới biết chăn có rận, chứ người ngoài sao mà hiểu được.

Có khi cậu Ôn thật sự biết tình trạng khó nói của A Chỉ thật thì sao.

Nghĩ đến đây, sắc mặt bác Tần lại âm u thêm vài phần.

Để làm rõ tình hình hiện tại của A Chỉ, sau một hồi do dự, bác ấy vẫn quyết tâm tiến lên hỏi bóng hỏi gió Ôn Trúc Sâm thử xem sao.

Chân mới vừa dừng lại sau lưng Ôn Trúc Sâm đang cầm một cây da^ʍ dương hoắc lên săm soi giám định, tai bác Tần đã như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang: “Lá dạng trứng, đỉnh nhọn… đúng là hàng chất lượng cao.”

Nguy rồi, gặp phải người thạo nghề rồi.

“Cậu Ôn, cậu sẽ không ly hôn với A Chỉ đâu, phải không?” Bác Tần tuyệt vọng hỏi.

Tuy tính cách A Chỉ nhà họ hơi lạnh lùng, nhưng suy cho cùng cũng là một đứa trẻ thành thật, tốt bụng, ổn trọng mà, nếu tin anh bị yếu sinh lý truyền ra ngoài thì sau này làm sao gặp người được nữa cơ chứ.

Nghe thế, Ôn Trúc Sâm ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng vô cùng hoang mang, không hiểu tại sao bác ấy lại đột ngột hỏi mình như vậy.

“Cậu Ôn, cậu sẽ không làm vậy đâu, đúng không?” Bác Tần hỏi lại lần nữa.

Trong phút chốc, Ôn Trúc Sâm có cảm giác như đã nhìn thấy dòng lệ ấm nóng đảo quanh hai hốc mắt của bác ấy.

Mãi đến lúc ăn cơm, hai mắt bác Tần vẫn còn ươn ướt, như thể nếu Ôn Trúc Sâm không thốt ra ba chữ “Không ly hôn” thì bác ấy sẽ không chịu bỏ qua vậy.

Thế là Ôn Trúc Sâm vội vàng trả lời chắc như đinh đóng cột rằng: “Không đâu, bác Tần cứ yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.”

Lúc này bác Tần mới thở phào nhẹ nhõm.

Đỉnh Đỉnh chớp chớp đôi mắt to tròn, nói: “Sâm Sâm, nhớ ăn nhiều cà rốt vào nhé, cà rốt đã được nấu chín rồi, sẽ không cấn răng đâu.”

Ôn Trúc Sâm bệnh nặng mới khỏi nên chỉ dám húp chút cháo trắng, giờ nghe chú nhỏ nhà mình nói vậy thì vội bưng chén đưa lại gần để Đỉnh Đỉnh có thể dễ gắp cà rốt cho vào chén của cậu hơn, cũng không quên mỉm cười nói: “Cảm ơn chú nhỏ.”

Chẳng biết có phải vì vai vế của bé trong nhà cũng xem là lớn không mà dù mới ba tuổi thôi nhưng bé đã có thể sử dụng đũa một cách thành thạo đến độ khiến người ta phải kinh ngạc không thôi.

Đỉnh Đỉnh giơ tay, vỗ vai cậu một cái, chất giọng non nớt xen lẫn chút hiền từ vang lên: “Ngoan, ăn đi.”

***

Cơm nước xong, Đỉnh Đỉnh được người làm ôm về phòng ngủ trưa.

Thấy Ôn Trúc Sâm đặt đũa xuống, chuẩn bị lên lầu, bác Tần vội tiến lên, vươn tay làm ra tư thế mời, đồng thời nói với Ôn Trúc Sâm: “Cậu Ôn, chúng ta đi thôi.”

Ôn Trúc Sâm không biết hành động này của bác Tần có ý nghĩa gì, ngơ ngẩn hỏi lại: “… Đi đâu?”

Bác Tần ngạc nhiên lắm, xoay người đáp: “Không phải hồi sáng cậu Ôn bảo muốn vào phòng sách A Chỉ lấy mấy quyển sách, khi nào rảnh thì lôi ra đọc sao?”

Hiện tại, Ôn Trúc Sâm lúc nào cũng sợ bóng sợ gió rằng sẽ bị bác Tần phát hiện thân xác này đã đổi chủ nên vừa nghe thấy vậy là lập tức gật đầu: “À, đúng rồi ha.”

Hai người một trước một sau tiến vào phòng sách.

Đầu óc Ôn Trúc Sâm lúc này vẫn còn rất hỗn loạn, chỉ có thể tựa người vào cạnh bàn làm việc của Cung Chỉ, lén điều chỉnh nhịp thở, hy vọng có thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

“Cậu Ôn, có lẽ… chiều nay cậu phải về nhà cũ một chuyến đấy.” Bác Tần nói.

Nhà cũ… là nhà của ông bà nội Cung Chỉ.

Ôn Trúc Sâm đồng ý: “Được, tôi nghe theo bác.”

Nếu muốn sửa lại số mạng của mình thì từ từ giờ trở đi, cậu phải giữ mình trong sạch, tuyệt đối không thể đi lên con đường không lối thoát như trong sách lần nữa.

“Ông chủ cảm thấy cứ để Đỉnh Đỉnh ở nhà cũ hoài thì Đỉnh Đỉnh sẽ không có cơ hội làm quen và chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa…” Bác Tần nói: “Thế nên định nhân dịp này hỏi xem cậu Ôn có chịu dẫn theo Đỉnh Đỉnh tham gia show thiếu nhi, để tuổi thơ của Đỉnh Đỉnh trở nên muôn màu muôn vẻ hơn một chút.”