An Manh

Chương 2

Cô ta híp mắt cười ngọt ngào, dáng vẻ cô ta cười lên, giống y hệt tôi hồi còn trẻ.

Tôi ngẫm nghĩ, Thẩm Yến Chiêu đối với Chu Tiếu Tiếu, quả thật là rất khác biệt.

Xung quanh anh ấy người tình đếm không xuể, anh ấy dùng họ làm công cụ để trêu tức tôi, đêm nào cũng đưa một người phụ nữ khác về nhà, một lần lại một lần thử phản ứng của tôi.

Thẩm Yến Chiêu cũng không hề gắn bó lâu dài với họ, có người thì một hai ngày, có người thì dăm bữa nửa tháng, anh ấy liền mau chóng cảm thấy chán.

Chỉ có Chu Tiếu Tiếu; Thẩm Yến Chiêu bao nuôi cô ta ở bên ngoài, đưa cô ta đi ăn cơm, đi dạo phố, đi xem phim.

Họ tựa như một đôi yêu đương ân ái bình thường khác, Thẩm Yến Chiêu cho cô ta tiền, cũng cho cô ta tình yêu.

Tôi nhìn Chu Tiếu Tiếu, mỉm cười với cô ta, dịu dàng hỏi: "Cô quan trọng như vậy, sao Thẩm Yến Chiêu lại cam lòng, để cô làm người thứ ba không được ra ánh sáng như này nhỉ."

“Cô nên thuyết phục anh ta, ly hôn với tôi càng sớm càng tốt, rồi cưới cô về nhà đi nhé.”

Sắc mặt Chu Tiếu Tiếu đột nhiên thay đổi, cô ta thẹn quá hóa giận, hạ giọng mắng tôi: "Người không được yêu là người thứ ba, chị mới là người chen chân vào tình cảm của người khác ấy!"

"Chị không phải là ỷ vào việc gặp được Thẩm tiên sinh sớm hơn tôi mấy năm sao? Thế nhưng hiện tại chị vừa già vừa xấu, chị lấy cái gì để đấu với tôi chứ…”

Đồng nghiệp của cô ta có lẽ là sợ tôi tức giận, nên nhanh chóng tiến tới túm cánh tay cô ta, kiên quyết kéo đi.

Thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi đã sớm tự hứa với mình rằng, sẽ không vì Thẩm Yến Chiêu mà tức giận hay buồn lòng nữa.

Lại càng sẽ không vì anh ấy mà ghen tuông với người phụ nữ khác.

Anh ấy không xứng!

Chu Tiếu Tiếu bị người kéo lại, mất thăng bằng ngã xuống đất làm vỡ ly trà trong tay, lòng bàn tay có một vết thương rất sâu do bị mảnh sành cứa vào, m á u nhỏ giọt xuống sàn.

Thẩm Yến Chiêu nhìn qua cửa kính phòng họp, thấy Chu Tiếu Tiếu bị thương.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh ấy đánh rơi tập tài liệu trên tay, đẩy cửa bước tới, ôm Chu Tiếu Tiếu vào lòng.

Lạnh lùng mắng: “Cmn ai làm cô ấy bị thương?”

Người đồng nghiệp tốt bụng ấy lùi lại hai bước, sợ đến nỗi mặt tái nhợt.

Tôi cười khẩy nói: "Là tôi làm đấy, mà cô ta cũng xứng đáng bị như vậy.”

Chu Tiếu Tiếu vừa khóc vừa lườm nguýt tôi, la lối: "Là, là em xứng đáng bị như vậy! Ai bảo em yêu người không nên yêu, nên mới bị người ta mắng là người thứ ba, là tình nhân!”