Lần này trở về, họ chưa chắc đã ở nổi một tuần, nếu tôi không muốn gặp họ thì chỉ còn cách lánh mặt, không về nhà nữa.
Tôi tắt nguồn điện thoại, ở trong khách sạn trên thị trấn nguyên một tuần.
Đến chiều tối ngày thứ 7, bà nội chống gậy đi tìm tôi. Bà đã già nên bước chân cũng chậm, lò dò từng bước đi từ làng chúng tôi lên thị trấn, dọc đường có lẽ đã tất tả hỏi thăm tin tức về tôi.
Ánh hoàng hôn nhuộm mái tóc bạc của bà thành một màu cam rực, miệng bà cười móm mém, nói với tôi: “Bé con, bọn họ đều đi cả rồi, bà đón cháu về nhà nhé.”
Tôi chợt nhớ tới ngày còn nhỏ, có những buổi vì ở lại lớp tự học thêm mà đến tối muộn tôi mới về. Thế nhưng dù là muộn đến mấy, cứ về đến cổng làng là tôi lại thấy bà đang đứng đợi để dắt tay tôi về nhà.
Tôi vốn tưởng rằng mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng đã qua cái tuổi mít ướt hở tí là khóc nhè rồi, vậy mà giây phút đó, tôi vẫn không thể kìm nén mà òa khóc thật to.
Sau khi tôi cùng bà trở về mới mở lại nguồn điện thoại.
Không ngoài dự đoán, bố mẹ tôi nhắn tin dồn dập, nói đi nói lại vẫn là chê tôi không hiểu chuyện.
Tôi cũng lười mở ra đọc.
Chu Nhất Sanh cũng dùng một số máy khác để nhắn tin cho tôi, đại khái là bảo tôi cố gắng sống thật tốt, lần này hắn nhắn chỉ là muốn xác nhận xem tôi có an toàn không, dù gì cũng từng là vợ chồng.
Từ giờ về sau, hắn sẽ không tìm tôi nữa, cuộc đời của ai người nấy tự lo, còn nói mỗi tháng sẽ cho tôi một số tiền sinh hoạt phí.
Tôi cũng không để tâm đến số tiền mà hắn nói.
Số dư 7 con số trong thẻ đủ để tôi làm thấy an tâm rồi. Từ nay tôi muốn sống cho bản thân mình, muốn đi ngắm núi rộng sông dài, thu vào tầm mắt cảnh hoàng hôn và bình minh, tận hưởng mỗi ngày một cách thật ý nghĩa.
Vào năm thứ hai cùng bà đi du lịch, tôi gặp lại đàn anh năm cấp 3.
Tôi nhớ mang máng anh ấy học rất giỏi, nhưng lại kiệm lời, tôi cũng ít tiếp xúc mà chỉ từng nghe qua chuyện về anh thôi.
Sau đó chúng tôi cùng học một trường đại học, tình cờ gặp nhau vài lần trên sân trường, cũng chỉ gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự.
Anh ấy mang theo một chiếc máy ảnh và chiếc ba lô nhỏ gọn, cũng đang trên đường du lịch khám phá giống tôi.
Ở nơi đất khách quê người lại gặp được người quen, hơn nữa còn cùng một điểm đến, vậy nên hai chúng tôi quyết định đi cùng nhau.
Đàn anh tuy không nhiều lời nhưng lại rất biết cách cư xử, biết dỗ cho bà vui, nên bà rất thích anh ấy.
Đến tối, lúc tôi cùng bà nội nằm trên giường cùng ngắm sao qua ô cửa sổ trên trần nhà, bà đột nhiên nói: “Thằng bé Tiểu Tô là người tốt đấy.”