Yêu Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Anh Trai

Chương 3

Tôi mỉm cười nhào tới, anh ấy khẽ cười ra tiếng: "Hử? Anh trai em vừa rời đi đã đến tìm anh? Không sợ bị phát hiện ra à?"

Tôi thân mật ôm cổ anh ấy, cười hì hì: “Không sợ đâu, nếu không lúc ấy cũng đã không dụ dỗ anh.”

Lúc đó anh tôi say rượu, nên gọi điện cho tôi bảo tôi đến đấy đón ổng.

Trong KTV ồn ào tất cả mọi người đều đang gào khóc hú hét, duy chỉ có Cố Nhiên lại lặng lẽ ngồi ở trong góc, trông cực kỳ xa cách, tựa như không ăn khớp với hoàn cảnh xung quanh.

Chỉ một cái liếc mắt, cõi lòng phàm tục đã yên ả mười tám năm của tôi, rục rịch.

Tôi đi tới trước mặt anh ấy, kéo tay anh ấy: “Anh trai, anh có thể giúp em đưa anh trai em về nhà được không?”

Cố Nhiên nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ.

Bạn học nam bên cạnh nói đùa: "Em gái ơi, đây là Cố Nhiên, đối thủ một mất một còn của anh trai em đấy, để bọn anh giúp em đưa anh trai em về nhà nhé.”

Tôi bàng hoàng, hóa ra anh ấy chính là Cố Nhiên, xuất sắc quái dị đến nỗi việc gì cũng luôn đè ép anh tôi một cái đầu.

Trong lúc đang còn thất vọng, Cố nhiên đứng dậy: “Được.”

Sau đó bế anh trai cao 1m85 của tôi theo kiểu công chúa lên xe, khỏe đến dọa người.

Anh trai tôi nôn vào người Cố Nhiên.

Tắm xong, anh ấy mặc chiếc áo trắng rộng thùng thình của anh tôi, mái tóc ướt bết vào đầu, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn tôi: “Em gái, có máy sấy tóc không?”

Đây là lần đầu tiên tôi sấy tóc cho người ngoài, tóc anh ấy hơi rũ xuống, rất mềm mượt, trên người còn vương theo mùi bạc hà tươi mát.

Đó là mùi sữa tắm của tôi, rất dễ chịu.

Vành tai Cố Nhiên hơi ửng đỏ, nhìn thấy đôi mắt đào tươi cười xinh đẹp của anh ấy khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi hỏi: “Anh Cố Nhiên, anh có bạn gái chưa?”

Cố Nhiên hỏi tôi: “Em thích mẫu người như nào?”

Tôi nói, "Em thích người như anh á."

Cố Nhiên cười khẽ: "Thật trùng hợp."

Lúc đó, tôi bị anh ấy mê hoặc, bị quỷ ám mà cúi đầu xuống hôn anh ấy.



Cố Nhiên cắn vào vành tai của tôi, tôi tỉnh táo lại.

Giọng nói của anh ấy trầm thấp lại khàn khàn: "Em đúng là tiểu yêu tinh mà."

Tôi cười nhẹ: “Không được làm loạn đâu đấy, đưa thuốc cho anh xong em còn phải đi làm, hôm nay có hợp tác cần thương lượng á.”

Cố Nhiên lẩm bẩm thả tôi xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

Sau khi dùng cồn khử trùng, tôi dán miếng băng cá nhân màu xanh dễ thương lên đó, không khỏi cười khúc khích.