Trên lầu lại truyền đến tiếng Quý Tinh nổi đ i ê n đập phá đồ đạc.
Có thể làm cho cô ta tức giận như vậy, chắc hẳn lại là mấy tin đồn về chồng sắp cưới đã đến tai cô ta.
Tôi đang đi lên lầu thì dừng bước, xoay người bắt đầu đi xuống.
Sau lưng vang lên tiếng giày cao gót bước đi lộc cộc, kèm theo tức giận hét lên: "Bác Phúc, chuẩn bị xe!"
Sau đó cô ta đẩy tôi, eo tôi va vào thành ghế, người tôi lắc lư một chút, nếu không phải tôi sống chet nắm chặt tay vịn, thì lúc này hẳn là đã ngã lăn xuống dưới.
“Mù thì nên trốn ở trong phòng đi, thay vì cứ ra ngoài làm người khác ngột ngạt.”
Tôi cụp mắt, im lặng che cái eo đau nhức của mình.
Sau khi Quý Tinh rời đi, thím Đồng vội vàng đỡ tôi quay về phòng.
"Chiêu Chiêu, cháu không nên trở về đây đâu, Tự Bạch ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy cháu như vậy sẽ đau lòng lắm." Thím Đồng nước mắt lưng tròng bôi thuốc cho tôi.
Tôi ôm thím ấy, lạnh lùng nói: “Sao cháu có thể không trở về được chứ? Cháu phải trở về.”
Tôi là Quý Chiêu Chiêu, là chị gái song sinh của Quý Tinh.
Hồi tôi lên năm tuổi, Quý Tinh đốt pháo hoa, chẳng may làm tôi mù hai mắt.
Nên hôn ước từ nhỏ của tôi với nhà họ Lệ bèn rơi xuống người Quý Tinh.
Tôi từ chị gái trở thành em gái, dần dần cũng trở thành đứa con bị bố mẹ tôi phớt lờ.
Là bà nội thấy tôi đáng thương, nên đã đưa tôi về để đích thân chăm sóc.
Tuy rằng mất đi ánh sáng, nhưng tôi vẫn sống hạnh phúc như cũ, bởi vì tôi có ánh sáng rọi sáng trái tim tôi.
Lúc mới vừa bị mù, tôi không hề có cảm giác an toàn, nên cực kỳ sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Thế là thím Đồng - bảo mẫu của bà nội đã đưa con trai đến nhà chúng tôi.
"Xin chào, tôi là Thẩm Tự Bạch, em có thể gọi tôi là anh trai."
Khi gặp người lạ đến gần, tôi có thói quen trốn vào tủ quần áo.
Nhưng Thẩm Tự Bạch lại mở tủ ra, anh ấy vô cùng cẩn thận dỗ dành tôi, kiên nhẫn lau nước mắt cho tôi, nắm tay tôi sờ lên mặt anh ấy, nói với tôi rằng anh ấy không phải người xấu.
Hồi đó anh ấy đã hứa: "Chiêu Chiêu, đừng sợ, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em."
Anh ấy bước vào cuộc sống tôi, trở thành người bạn cùng chơi đùa kiêm người bảo vệ, sau đó lại dần dần trở thành người quan trọng nhất ở trong tim tôi.
Sau khi thi xong đại học, anh ấy tỏ tình với tôi, nên chúng tôi nghiễm nhiên trở thành bạn trai bạn gái của nhau.