Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 47

Vụ án thứ 3: Người cố chấp.

Chương 14

Hắn cũng không xác định Trương Ny có ở nhà không, chờ tới khi đến nơi, vừa lúc thấy Trương Ny đang ngồi đánh cờ vô cùng nghiêm túc với trợ lý trước cửa phòng.

Vào thời tiết thế này, hai cô gái lại ngồi ngoài trời chơi cờ? Lâm Diêu thiệt không hiểu nổi suy nghĩ của con gái.

Từ từ đi qua, hai cô gái vẫn ngồi chăm chú không phát hiện ra hắn.

Tục ngữ có câu: “Xem cờ không nói là chân quân tử.” Lâm Diêu đúng là đứng im lặng không nói tiếng nào. Nhưng chờ hắn thấy hai cô gái đánh cờ gì, trong đầu vừa xuất hiện cờ vây, cờ vua các kiểu cũng thấy vô cùng đáng tiếc.

Hai cô gái đang chơi cờ nhảy.

“Cờ nhảy?” Lâm Diêu vô thức nói nhỏ một câu.

( Cách chơi: bạn phải nhảy các quân cờ của mình qua hết bên phần đất của đối phương, và đối phương cũng sẽ nhảy sang phần đất của bạn, bên nào dành được trọn vẹn đất của đối thủ sẽ chiến thắng.)

Trương Ny ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Diêu, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.

Trợ lý của Trương Ny khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, trắng, còn đeo một cặp kiếng. Cô đẩy kính mắt nhìn Lâm Diêu mỉm cười thân thiện.

Lâm Diêu có chút xấu hổ với sự thiếu lễ phép của mình, Trương Ny tiện tay kéo ra một cái ghế cho Lâm Diêu, Lâm Diêu cười gật đầu, ngồi xuống.

“Anh có muốn chơi không?” Tuy Trương Ny đỏ mặt, nhưng cũng hào phóng nói với Lâm Diêu.

Chơi cờ nhảy? Để thời gian chơi cờ nhảy thì thôi làm việc đi.

Vẫn giữ nụ cười, Lâm Diêu lắc đầu. Trong lòng nói, “Ai muốn chơi cái này chứ!”

Từ lúc Lâm Diêu tới, Trương Ny đã mất bình tĩnh, chỉ lát sau đã bị chiếm hết hang ổ! Trợ lý ngẩng đầu hỏi, “Còn chơi không?”

“Sao lại không! Em phải cướp hang về!”

“Bỏ đi, không chơi nữa, mắc công cô nương lại tự ái.”

Trương Ny tức giận trừng trợ lý, trợ lý cười cầm cờ lên, gật đầu với Lâm Diêu, một mình quay về phòng.

Còn lại hai người ngồi bên ngoài, Trương Ny nắm chặt áo khoác mỏng, cười khanh khách nhìn Lâm Diêu, “Là cố ý tới tìm tôi?”

“Đi dạo xung quanh tình cờ thấy hai người ở đây.” Lâm Diêu nhìn sơ ánh mắt mong chờ của Trương Ny.

“Sao anh đi có một mình vậy? Chẳng phải anh có bạn sao, bọn họ đâu?” Trương Ny cười hỏi.

“Hai có việc phải về, một có việc phải đi.”

Lời nói của Lâm Diêu làm Trương Ny cong miệng cười, trên mặt không có phấn son làm toát ra vẻ đẹp tự nhiên. Cô không có gì giả dối, tự nhiên nhìn thẳng Lâm Diêu, Lâm Diêu nghĩ thầm, nếu là người đàn ông khác, nhất định sẽ động lòng.

Trương Ny hình như nhớ ra gì đó, lấy MD trong túi thể thao ra, không hỏi Lâm Diêu liền nhét tai nghe vào tai hắn.

Lâm Diêu rõ ràng đối với hành động bất thình lình của cô cảm thấy mất tự nhiên, nhưng hắn không muốn làm mất mặt con gái nhà người ta, có chút cứng ngắc lấy tai nghe nhét vào tai.

Trương Ny cười nghịch ngợm, “Anh nhất định không có thói quen tiếp xúc thân thể với người ngoài, đừng để ý, tôi chỉ muốn anh nghe một bài hát thôi.”

Trương Ny không đợi Lâm Diêu lên tiếng, đã bấm mấy cái trên MD. Trong tai nghe phát ra một bài hát tiếng Anh.

Nhạc nền nhẹ nhàng êm ái, giọng nữ mang hơi hướng thương cảm, trong nháy mắt Lâm Diêu bị bài hát làm rung động. Không tự chủ chìm vào tiếng ca, đợi bài hát kết thúc, hắn mới thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Ny.

“Sao, rất hay đúng không?”

“Bài này tên gì?”

“Nhạc phim của “City of Angels”, tên là “Angel”. Một bài cũ.”

“Tại sao lại cho tôi nghe?” Đôi khi Lâm Diêu khá là chậm tiêu.

“Thứ mình thích đương nhiên muốn chia sẻ với bạn bè rồi.” Trương Ny nói rất tự nhiên, cũng xem như là đương nhiên.

Lâm Diêu không rõ, chỉ mới gặp vài lần sao lại xem mình là bạn? Chí ít hắn cũng sẽ không xem người chỉ gặp vài lần là bạn.

Bọn họ đang nói chuyện, trợ lý cầm bình trà và hai cái ly bước ra, miệng nói, “Đúng vậy, làm tôi cả khi nằm mơ cũng nghe thấy bài này. Lâm cảnh quan, trong phòng cậu có máy tính không?”

Lâm Diêu không rõ tại sao cô lại hỏi vậy, thuận miệng nói không.

“Vậy thì tốt rồi, nếu không nó chắc chắn sẽ bỏ bài này vào máy tính của cậu rồi cho phát đi phát lại, giống y như tôi, kể cả trong mơ cũng nghe thấy!”

Trương Ny này không biết là dễ thương hay tùy hứng nữa? Lâm Diêu khổ não lắc đầu.

Trợ lý đặt đồ xuống, kéo cổ áo Trương Ny lên.

“Còn lề mề cái gì, không đi nữa là thợ trang điểm nhéo lỗ tai bây giờ! Nhanh đi!” Nói xong liền đẩy Trương Ny ra ngoài.

Trương Ny không muốn, bĩu môi, trợ lý trừng mắt, cô cũng không dám kì kèo. Vừa chạy vừa xoay đầu lại nói, “Lâm cảnh quan, tối nay tôi qua chỗ anh chơi nha!”

Nhìn Trương Ny chạy xa, trong lòng Lâm Diêu nghĩ, “Thật đúng lúc!”

Lâm Diêu muốn thừa dịp hỏi trợ lý vài chuyện, chờ trợ lý rót trà ra hai ly nước, cô cũng mở miệng nói trước Lâm Diêu.

“Cô bé rất thú vị đi? Mấy ngôi sao khác, trợ lý toàn giống bảo mẫu đi theo chăm sóc, còn với Trương Ny thì chẳng rõ ai là người chăm sóc ai. Tôi làm trợ lý đã gần mười năm, hầu hạ không ít ngôi sao, cô bé là người duy nhất, cho dù không trả lương tôi vẫn muốn ở lại giúp.”

Lâm Diêu không biết nên nói gì, tuy rằng cũng hiểu Trương Ny rất đáng quý, nhưng ý của hắn không phải ở chỗ này, vốn định ứng phó vài câu, nhưng lại nghĩ có thể tìm được manh mối gì đó từ cô, vì thế vẫn nên nói chuyện vài câu.

Lâm Diêu tùy tiện nói mấy câu với trợ lý của Trương Ny, thấy đã tới lúc, lại hỏi, “Trong đoàn phim xảy ra án mạng, các cô có bị ảnh hưởng không?”

“Sao lại không. Phải tìm người thế vào vai nam chính, dạo này chỉ quay cho vai khác. Nếu không cô bé sao có thể nhàn rỗi như vậy được? Giới truyền thông đều muốn chen chân vào phỏng vấn, đám người bên ngoài cũng sắp phát điên. Thật không biết chừng nào mới kết thúc.”

“Tôi biết Trương Ny là nữ chính, hôm Phùng Hiểu Hàng chết, cô ấy diễn với ai? Không liên quan gì tới vai nam chính?” Lâm Diêu hỏi vòng vo.

“Tất cả diễn viên đều có những cảnh liên quan tới nhau. Tối đó cô bé không quay nhiều lắm, chỉ đối diễn với người khác thôi.”

“Trương Ny chẳng phải rất khổ cực sao, đối diễn với người khác hay đợi đạo diễn xét duyệt?”

Trợ lý nhìn Lâm Diêu cười có chút nổi nóng.

“Cậu chắc chắn bị bệnh nghề nghiệp! Cái gì mà xét duyệt? Đạo diễn chỉ nói một chữ “Được” là xong rồi. Cô bé là một người rất tốt, diễn đi diễn lại bao nhiêu lần cũng không oán giận. Nếu đêm hôm đó diễn viên quần chúng không quay hỏng miết thì cô bé cũng sớm về rồi.”

“Cô không đi cùng sao? Trợ lý chẳng phải luôn theo sát hả?” Lâm Diêu bắt đầu thấy Trương Ny có chỗ nào đó nói dối.

“Không có. Cũng không phải cảnh quay của cô bé nên không muốn tôi đi theo, thấy tôi quản nhiều quá. Lúc thì không cho ăn chocolate, lúc không cho uống nước có gas, lúc không cho đánh bài. Nếu tôi không ở cạnh, cô bé sẽ giống như được đại xá vậy.”

Lâm Diêu dường như không còn kiên nhẫn nữa.

“Tối đó mấy giờ Trương Ny về?”

“Lâm cảnh quan, cậu đang thẩm vấn phạm nhân?” Trợ lý cũng không ngốc, có vẻ nhận ra được điều gì.

Lâm Diêu không để cô nhìn ra gì cả, sợ câu kế tiếp cô sẽ không chịu nói.

“Ý tôi muốn hỏi là về muộn quá, cô không đi cùng sao?”

Vẻ mặt của trợ lý dần trở nên hứng thú, như là nói ‘À, thì ra là vậy, hì hì’. Lâm Diêu nghĩ trong lòng, “Chắc cô không hiểu lầm chứ?”

“Tối hôm đó tự cô bé về, lúc nào thì tôi không biết. Lúc tôi tới nhà ăn đặt đồ ăn sáng thì thấy cô bé đứng trước cửa.”

Nói vậy, Trương Ny quay xong cũng không đi cùng mọi người, cũng không về phòng của mình, mà tới nhà ăn trước.

“Xem ra cô ấy to gan thật, không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Rất vui đã nói chuyện với cô.” Lâm Diêu muốn đi tìm hiểu thời gian.

Trợ lý cười nói sau này có cơ hội sẽ nói tiếp, Lâm Diêu vội vàng chạy tới nhà ăn. Tìm đầu bếp phụ trách tối hôm đó, hỏi trợ lý của Trương Ny đến đặt đồ ăn vào lúc mấy giờ.

Đầu bếp nói với Lâm Diêu là 12:40.

Thời gian tử vong — 12:30 đến 1:00.

Lâm Diêu về phòng, bắt đầu suy luận thời gian của Trương Ny.

Không biết Trương Ny từ khu nhà cũ về khu nhà mới vào lúc mấy giờ. Tuy rằng không nắm rõ thời gian, nhưng có thể khẳng định vào lúc 12:40 đã đến cửa nhà ăn, vậy cô có thời gian gây án!

Nhưng, ở mặt này vẫn còn rất nhiều chỗ đáng ngờ. Tại sao lúc Trương Ny về khu nhà mới, bảo vệ không thấy cô? Tại sao lúc Trương Ny rời khỏi trường quay, không ai phát hiện?

Nếu đã tới trước cửa nhà ăn, tại sao không vào trong? Nửa đêm nửa hôm còn đứng bên ngoài, rốt cuộc là vì sao? Có lẽ, cô đợi mấy diễn viên quay xong rồi cùng vào ăn? Làm như vậy sẽ không có ai phát hiện?

Sau khi Vương lão tam đi, thi thể từng bị người khác đυ.ng vào. Lúc đó là từ 1:00 tới 1:10. Lúc này Trương Ny chắc chắn đã ở cùng trợ lý, cô ta hẳn là không có thời gian đến phòng của người chết.

Xem ra cần phải hỏi trợ lý thêm về chuyện sau khi gặp Trương Ny ở nhà ăn.

Vậy rốt cuộc Phùng Hiểu Hàng biết chuyện gì của Trương Ny, còn dùng nó để uy hϊếp? Mà tại sao cô ta lại muốn nói dối? Với cách điều tra của Bạch Nhuận Giang, đừng nói là một cô gái, ngay cả một con kiến ông ta cũng tra cho ra có bị bệnh mãn tính không, tại sao ông ta lại giả vờ như không nhìn thấy Trương Ny? Bạch Nhuận Giang đã từng bắt Tống Ngạn Đình, Tiễn Lạc An, không có lý do gì lại buông tha Trương Ny, rốt cuộc ông ta có biết chuyện của Trương Ny không? Hay là Bạch Nhuận Giang đã biết, nhưng vì nguyên nhân nào đó mới không đả động gì tới cô ta?

Lâm Diêu viết nghi vấn của mình vào giấy, cửa phòng vừa lúc bị Tư Đồ đẩy vào.

Thấy biểu tình nghi ngờ của Lâm Diêu, Tư Đồ lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh hỏi nguyên nhân.

Lâm Diêu kể lại cho Tư Đồ toàn bộ, Tư Đồ cũng có suy nghĩ như Lâm Diêu.

Tư Đồ nói xong ý kiến của mình, liền kiến nghị với Lâm Diêu, “Chúng ta cần bản đồ của khu nhà mới và nhà cũ, như vậy có thể rõ ràng đường đi của hung thủ.”

“Lát nữa rồi đi tìm Thân Vệ Bình. Nói chuyện rõ ràng với ông ta, tôi không biết ông ta có còn muốn chúng ta nhận vụ án hay không, anh tới rồi nói rõ vấn đề.”

“Ừ, anh biết rồi. À, nói cho em nghe anh tra được cái gì. Anh mới chạy vào thôn một chuyến.”

“Vào thôn? Tại sao?” Lâm Diêu không hiểu.

“Người viết thư đe dọa kí tên là “Cầm Tâm”, anh chỉ muốn xác minh có liên quan gì tới truyền thuyết của nơi này không. Anh tìm vài người hỏi, bọn họ đều nói hồ Cầm Tâm thật ra có tới hai truyền thuyết.”

“Anh lừa con nít chắc? Chạy cả ngày mà chỉ có kết quả này? Đây là ý gì?” Người ta lừa con nít còn cho một xâu hồ lô, còn chuyện này căn bản là xâu hồ lô bị hư đó!

Tư Đồ cười cười.

“Đừng nóng. Trước đây rất lâu, có một cô bé sống cùng cha mình. Lúc cô bé năm tuổi, người cha mang cô bé rời khỏi ngôi làng. Mười lăm năm sau, cô bé năm xưa trở lại, còn dẫn theo một chàng trai. Trong thôn có vài người nhận ra cô là cô bé năm nào, hỏi cha cô có khỏe không? Cô nói cha cô mất rồi. Cô và chàng trai kia nộp tiền cho người trong thôn, cuối cùng cũng có một căn nhà, ở đó chừng hơn một năm, đột nhiên số tiền tiết kiệm hơn trăm ngàn tiền mặt trong thôn bị cướp, một người chết, thổ phỉ là ba người đàn ông bịt mặt.”

“Chàng trai kia là một trong ba người?” Lâm Diêu hỏi.

“Hắn bị xem là một trong ba người đó nên bị bắt đi. Bởi vì tất cả nhân viên làm việc đều xác minh, một trong ba tên cướp có giọng người ngoài thôn. Mà trong thôn chỉ có chàng trai là người ngoài.”

“Chỉ vậy thôi?” Lâm Diêu khó mà tin nổi, cảnh sát lúc đó làm ăn kiểu gì vậy?

“Em nghe anh nói hết đã. Sau khi chàng trai bị bắt đi, cô gái cũng không sốt ruột vì cô biết chồng mình không phải kẻ cướp, cảnh sát hỏi rõ ràng cũng liền thả người.”

“Thả sao?” Lâm Diêu luôn cảm thấy, Tư Đồ là cao thủ kể chuyện, hắn bây giờ đã rất muốn biết kết quả như thế nào.

“Thả, cảnh sát nói thả.”

“Đây là ý gì?” Lâm Diêu nghe thấy bên trong còn ý khác.

Tư Đồ mỉm cười.

“Cảnh sát thả chàng trai, nhưng hắn cũng không về nhà. Hắn xuất hiện trong hồ Cầm Tâm, trên đầu có một có cái lỗ.”

“Chết rồi? Cái này có liên quan gì tới vụ án?” Lâm Diêu nhíu chặt mày.

“Anh đâu có nói nó liên quan tới vụ án.” Tư Đồ như lơ đãng nói.

Trên đầu Lâm Diêu tích tụ mây đen, Tư Đồ lập tức ý thức ra mình sai nữa rồi! Liền ngồi xuống bên cạnh người ta, cười quyến rũ.

“Anh chỉ nghe câu chuyện này rồi về kể em nghe, tại anh từ đầu không nói rõ.”

Sấm vang ầm ầm trên đầu Lâm Diêu! Trái tim bé nhỏ của Tư Đồ cũng run lên.

“Tiểu Diêu, em nhìn em đi, mấy hôm nay tâm trạng em không tốt, anh muốn chọc em vui thôi mà.”

Rốt cuộc, Lâm Diêu cũng nổi giận!

“Tư Đồ, anh là đầu heo hả?! Lấy chuyện này ra kể có gì vui? Anh thấy hài lắm hả?”

“Em nhìn em kìa, đừng giận mà. Anh cũng đâu lấy chuyện có thật, với lại cũng không thể dùng cái chuyện heo mẹ heo con để chọc em, ui da!!”

Nói còn chưa hết, Tư Đồ đã bị Lâm Diêu dùng thiết quyền diệt khẩu! Thấy Lâm Diêu muốn đi, Tư Đồ một tay xoa cục u trên đầu, một tay dùng sức giữ đối phương lại, mặc kệ có giãy dụa hay không cũng không buông, Lâm Diêu cũng lười ẩu đả với Tư Đồ, đứng im không nhúc nhích, để hắn vừa xoa đầu vừa kéo mình lại bên người.

“Sau này anh sẽ không bao giờ kể chuyện cho em nghe nữa, sẽ nói nghiêm túc, nói nghiêm túc.”

Nhìn Tư Đồ rất mắc cười, Lâm Diêu nhịn không được “Phụt” một tiếng bật cười, Tư Đồ tận dụng cơ hội dán chặt như keo con chó! Có lẽ sẽ bị Lâm Diêu đấm đá vài cái.

Lâm Diêu đứng lên, cong người cũng không đẩy cái cục thịt dính chặt này ra được, buồn bực nhìn hắn nửa ôm nửa dựa vào mình.

Thấy Lâm Diêu không nhúc nhích, Tư Đồ lại muốn một tấc tiến một thước, ôm người ta vào lòng, dùng kiểu giọng rất hợp để nói “Nhìn kìa, trăng đêm nay thật đẹp” nói tiếp.

“Trước đây lúc chàng trai bị mang đi, người trong thôn tới nhà cô gái nháo loạn kêu chồng cô cướp tiền, bắt cô trả lại, còn muốn cầm nhà của cô, đập phá đồ trong nhà, đã uy hϊếp rồi còn bắt cô rời khỏi thôn! Cô nói muốn cái gì cũng phải chờ chồng cô về… Sao, có giống câu chuyện thứ hai không?” Người này lại động tay động chân, kết quả… cũng được đi.

“Nói lẹ đi!” Lâm Diêu xuất quyền đánh cái tên không thành thật còn muốn ôm ấp kia! Bây giờ, nghe chuyện quan trọng hơn!

Tư Đồ xoa cánh tay bị đánh, nói tiếp, “Vài người trong thôn hỏi cảnh sát chàng trai có nhận tội không, cảnh sát nói đã thả người rồi. Nhưng chàng trai không về thôn, thôn dân nói chàng trai bỏ trốn rồi, thái độ với cô gái cũng không chuyển biến tốt đẹp. Sau lưng thì chỉ trỏ nói lời khó nghe. Không biết qua bao lâu thì phát hiện thi thể chàng trai trong hồ. Còn một chỗ thú vị… trên người chàng trai phát hiện manh mối quan trọng về ba tên cướp kia, không tới mấy ngày, tội phạm đã quy án. Cảnh sát nói, chàng trai đi tìm tội phạm, bị phát hiện nên gϊếŧ người diệt khẩu. Người trong thôn nói chàng trai là Cầm Tâm hóa thân.”

“Hả?” Lâm Diêu nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái này! Cái này là sao, sao chàng trai lại thành hóa thân của Cầm Tâm? Với lại…

“Tư Đồ, tôi vẫn muốn hỏi, cái này liên quan gì tới vụ án?” Giọng nói và biểu tình của Lâm Diêu nói cho Tư Đồ biết, bổn thiếu gia không có kiên nhẫn, tốt nhất là nói chỗ quan trọng!

“Em nhìn em kìa, đã nói là đừng gấp mà. Trong di vật của chàng trai có một lá thư, có vẻ hắn biết mình sẽ chết nên viết lại một bức thư. Bên trong có nhắc, hắn vẫn luôn biết người trong thôn kì thị cô gái, nói mình sẽ giống như trong truyền thuyết Cầm Tâm, hận tất cả mọi người, dù chết cũng phải trù bọn họ! Cho nên, người trong thôn đều vô cùng phản đối có người đến đây sống ở đây thời gian dài.”

Nghe đến đó, Lâm Diêu có vẻ đã hiểu.

“Một đoàn phim ở đây ít nhất cũng hai tháng! Tư Đồ, còn cô gái kia thì sao?” Lâm Diêu lập tức nghĩ tới mấu chốt của vấn đề!

“Đi rồi, sau khi phát hiện thi thể của chàng trai cô liền bỏ đi. Đây là chuyện của mười lăm năm trước, bây giờ chắc đã là phụ nữ rồi.” Tư Đồ vừa nói vừa bỏ đá vào ly cà phê của mình, Lâm Diêu nhìn thôi đã thấy lạnh.

“Anh tìm được một câu chuyện cũng không có nhiều tác dụng. Bây giờ ai mà chẳng quét tuyết trước cửa nhà mình (*), có mấy người đúng là vì canh cánh việc người ngoài tới đây nên mới viết thư đe dọa? Với lại cho dù muốn ra tay cũng nên gửi cho đoàn phim, tại sao lại gửi cho Thân Vệ Bình? Điểm cuối cùng, Tư Đồ… có phải anh khi tôi ngốc không?”

(*) Câu đầy đủ: Mỗi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo sương trên mái nhà kẻ khác. Nghĩa là phải lo cho bản thân mình tốt trước rồi hẵng lo cho người khác.

“Oan uổng quá mà, bảo bối! Ui da —! Tiểu Diêu, chân bị em đánh gãy rồi nè!”

“Còn dám nói bậy nữa tôi sẽ làm anh nửa đời sau phải ngẩng đầu nói chuyện với người khác!” Lâm Diêu nghe cái từ bảo bối kia liền nhớ tới đêm nọ mình bị cắn vào XX!

Tư Đồ liền cười tươi như hoa bông! Theo sát nói, “Tiểu Diêu của anh thông minh lắm, anh… em đừng trừng anh nữa, anh thật sự không có suy nghĩ nào khác mà, chỉ nghĩ nó có liên quan tới vụ án cho nên mới kể cho em nghe.”

Lâm Diêu liếc một cái, nói tiếp, “Bớt nói mấy lời mắc ói đi. Tôi có việc nói với anh… Đậu má anh không ngồi thẳng được cũng đừng dựa vào người tôi!”

Lại bị đánh! Tư Đồ uất ức xoa đầu nghe Lâm Diêu kể về chuyện Cung Hướng Tiền nói, sau cùng là ý kiến của Lâm Diêu.

“Tôi nhớ lúc Bạch Nhuận Giang đi bắt Vương lão tam, tôi có gặp Trương Ny, lúc đó có nhắc Vương lão tam là hung thủ, phản ứng của Trương Ny… bây giờ nhớ lại có chút kì lạ.”

“Nói thế nào?”

“Lúc đó cô ta rất kinh ngạc còn nói ‘Tam’… Tư Đồ, anh có nhớ buổi tối chúng ta gặp Vương lão tam, hắn kêu chúng ta gọi hắn là gì không?”

“Tam ca! Xem ra Trương Ny rất có thể quen biết Vương lão tam.” Trong mắt Tư Đồ tỏa ra ánh sáng lập lòe hưng phấn, làm Lâm Diêu nhìn thấy đôi mắt đó rất sâu và thâm thúy.

“Tiểu Diêu, vụ án này càng ngày càng thú vị. Ngày mai anh sẽ đi điều tra Trương Ny, má nó đúng là khó khăn mà. Người trong đoàn phim đều rất thích cô ta, anh chưa hẳn đã moi được gì.”

Lâm Diêu liếc nhìn Tư Đồ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Chẳng phải anh giỏi nhất là dụ dỗ người ta sao? Chút chuyện này sao có thể làm khó anh được?”

Tư Đồ cười cười, khoác tay lên vai Lâm Diêu.

“Tất cả tinh lực của anh chẳng phải đều mang đi dụ dỗ em rồi sao, em cũng biết mình khó dụ cỡ nào mà, dụ dỗ hơn cả năm trời mà vẫn chưa dụ tới tay.”

“Anh dụ xong rồi thì đứng lên! Đi tìm Lý Phong trước, hỏi xem hắn biết cái gì. Sao còn chưa đứng?” Mắt Lâm Diêu tỏa ra hàn quang nhìn cái cục thịt dính chặt vào người mình!

Hết chương 14.

------oOo------