Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 44

Vụ án thứ 3: Người cố chấp.

Chương 11

Đi theo cô gái kia, ba người dần tới gần phòng làm việc của đại đội hình cảnh, chờ cô gái vào trong, ba người đều đứng bên ngoài cẩn thận lắng nghe.

Chỉ lát sau thấy cô gái rời đi, có một cảnh sát cầm tô mì hải sản bước ra.

Theo cảnh sát lên lầu, hắn quẹo trái quẹo phải, nhìn hắn bước vào một phòng, chờ hắn đi ra, trông nét mặt rất oan ức.

Chính là phòng này, không sai! Ba người gật đầu, đi về phía đó.

“Các người làm gì ở đây?” Cảnh sát hỏi.

Liêu Giang Vũ không nói nhiều lời! Đẩy cửa đi thẳng vào trong.

Lâm Diêu cũng theo sát, bên trong, Bạch Nhuận Giang đang nhìn chằm chằm Tư Đồ, thấy ba người đột nhiên xông vào, lập tức bốc lửa!

“Ai cho các cậu vào đây? Ra ngoài!”

Lúc Tư Đồ thấy ba người đều hơi mỉm cười. Tim của Lâm Diêu rốt cuộc cũng về chỗ cũ.

Đối mặt với Bạch Nhuận Giang gào rú, Đường Sóc rất biết điều né qua một bên, bởi vì Liêu Giang Vũ có nói với hắn, “Cái ông chuột già Bạch gì gì đó để cho tôi xử lý!”

“Tôi là luật sư của Tư Đồ tiên sinh, mời nói rõ tên họ, cảnh hàm, chức vụ tương ứng. Để lúc tôi khiếu nại đỡ phải phiền tới cấp trên của chú.”

Bạch Nhuận Giang sửng sốt! Liêu Giang Vũ cũng không nói nhảm, rút tờ danh thϊếp nhét vào tay Bạch Nhuận Giang.

Bạch Nhuận Giang liếc nhìn, biểu tình như hận không thể nuốt luôn tờ danh thϊếp lẫn Liêu Giang Vũ vào bụng.

“Tôi cho cậu biết, muốn khiếu nại thì cứ làm, Tư Đồ chưa trả lời câu hỏi rõ ràng, tôi sẽ không thả người!” Bạch Nhuận Giang cũng không sợ bị ai uy hϊếp.

Kết quả, Liêu Giang Vũ và Bạch Nhuận Giang bắt đầu khẩu chiến! Một lúc sau, Bạch Nhuận Giang đỏ mặt tía tai xuống thế hạ phong, nghĩ lại cũng đúng, Liêu Giang Vũ là luật sư mà? Huống chi tên luật sư này còn có chút gian xảo.

Lâm Diêu đứng nghe bọn họ văng nước miếng, mắt vẫn luôn đặt trên người Tư Đồ, biểu tình của Tư Đồ ôn nhu lắm nha! Nhìn Lâm Diêu thật muốn bắt người chạy đi rồi chỉnh cho đã!

Một bên thì đối chọi gay gắt, một bên thì liếc mắt đưa tình, cảnh sát phụ trách ghi chép bị kẹp giữa băng và hỏa, dày vò muốn chết luôn! Đường Sóc nhìn hắn với ánh mắt đáng thương. Trong lòng nghĩ, người anh em này nếu làm trong tổ của mình, chắc sẽ mất phương hướng cả tháng trời.

Cục diện càng ngày càng rối loạn, Bạch Nhuận Giang gọi thêm mấy đồng nghiệp tới, kéo Liêu Giang Vũ bọn họ ra ngoài!

Liêu Giang Vũ tức giận muốn động thủ, trong lòng Lâm Diêu thấy không tốt, lập tức cản hắn lại.

“Bạch đội trưởng, tôi không rõ tại sao chú không muốn thả Tư Đồ. Nơi này do chú phụ trách, chú không thả người chúng tôi cũng không có cách… Bây giờ là mười giờ sáng, chú đã giam Tư Đồ 31 tiếng, chú còn 17 tiếng nữa. Qua 17 tiếng mà còn thái độ này. Chúng ta sẽ giải quyết việc chung!” Nói xong, Lâm Diêu nắm ống tay áo Liêu Giang Vũ, kéo đi.

Đứng trước cửa đồn cảnh sát, Lâm Diêu có vẻ bình tĩnh, Đường Sóc hỏi tiếp theo phải làm gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói, “Về sơn trang đi.”

Ba người về tới sơn trang, Đường Sóc nhìn Lâm Diêu sắc mặt vẫn luôn không tốt và Liêu Giang Vũ thở phì phò, liền đi pha cà phê cho hai người.

Lâm Diêu cầm ly cà phê lên uống sạch, đối với Liêu Giang Vũ đang chửi bới Bạch Nhuận Giang, hắn cũng chẳng thèm để ý. Hắn đang nghĩ đến rất nhiều vấn đề.

Thứ nhất, tại sao Bạch Nhuận Giang lại nhắm vào Tư Đồ? Lúc Vương lão tam nói cho bọn họ biết chuyện của mình, Lâm Diêu cứ thấy là lạ nhưng không biết lạ ở đâu. Tư Đồ hình như rất tin tưởng Vương lão tam, nếu không cũng sẽ không đưa hắn đi tự thú. Nhưng Bạch Nhuận Giang rốt cuộc đang làm gì, mục đích của ông ta là gì?

Thứ hai, Bạch Nhuận Giang đang nghi ngờ Tư Đồ điều gì? Nếu mình không đoán sai, Bạch Nhuận Giang không xem Tư Đồ là hung thủ hay tội phạm, ông ta muốn lấy nhiều manh mối từ miệng Tư Đồ. Ông ta nghi ngờ Tư Đồ biết nhiều hơn ông ta, cũng nghi ngờ Vương lão tam là do Tư Đồ xúi đi tự thú, mà lý do của Vương lão tam cũng là do Tư Đồ chỉ. Nếu Bạch Nhuận Giang thật sự nghĩ như vậy, lòng nghi ngờ của người này quá nặng.

Thứ ba, bây giờ Bạch Nhuận Giang xem ra cũng không hoàn toàn tin tưởng Vương lão tam, bởi vì có sự tham dự của Tư Đồ, làm ông ta suy nghĩ nhiều. Cho nên ông ta muốn lấy được nhiều thứ từ Tư Đồ hơn. Chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy. Bạch Nhuận Giang cố tình giam Tư Đồ, ở mặt này nhất định còn một vấn đề khác!

Thứ tư, có thể chứng minh Vương lão tam nói thật chỉ có một cách duy nhất, đó là nguyên nhân cái chết của Phùng Hiểu Hàng, vụ án đã qua mấy ngày, kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi chắc chắn đã đưa tới tay Bạch Nhuận Giang, tại sao ông ta còn nghi ngờ Vương lão tam? Chẳng lẽ ông ta còn đang xem xét, trước khi Vương lão tam đâm một dao còn làm gì khác không?

Lâm Diêu lắc lắc cái cổ cứng, trọng điểm đặt ở kết quả báo cáo! Bây giờ ngay cả nguyên nhân cái chết của Phùng Hiểu Hàng bọn họ cũng không biết, chẳng khác nào làm khó con dâu, bắt nấu cơm mà không có gạo.

Lâm Diêu tới bên cửa sổ nhìn căn phòng Bạch Nhuận Giang bọn họ đến ở, xoay người nói, “Tiểu Đường, chờ lát nữa cậu xuống dưới xem, trong phòng của Bạch Nhuận Giang có mấy người ở.”

Đường Sóc kinh ngạc nhìn Lâm Diêu hỏi, “Tại sao?”

Lâm Diêu khẽ cúi đầu, nói, “Kết quả báo cáo khám nghiệm rất quan trọng với chúng ta.”

Đột nhiên Đường Sóc liền hiểu ý hắn, lập tức đứng lên.

“Lâm ca, anh hồ đồ rồi? Lỡ bị phát hiện thì không phải trò đùa đâu! Với lại, bản báo cáo chưa chắc ở đó, có khi Bạch Nhuận Giang đã mang về đồn rồi.”

“Cậu cũng nói là lỡ, anh cũng có thể là lỡ nó ở đó… Anh chắc chắn chính là cái ‘lỡ như’ này!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng… Tư Đồ không biết bị giam tới bao giờ, qua 48 tiếng… Tin anh, Bạch Nhuận Giang có rất nhiều lý do để giữ Tư Đồ lại, cho nên chúng ta không thể ngồi đây chờ chết. Chỉ cần biết nguyên nhân cái chết của Phùng Hiểu Hàng, chúng ta sẽ có được lợi thế! Để có cái này, dù mạo hiểm cũng đáng.”

“Em không đồng ý!” Đường Sóc đi tới trước mặt Lâm Diêu, đón lời, “Lâm ca, anh phải suy nghĩ kỹ. Nếu bị phát hiện thì sao? Còn nữa, nếu chúng ta thuận lợi biết nguyên nhân cái chết của Phùng Hiểu Hàng, anh đi tìm Bạch Nhuận Giang sẽ nói thế nào? Ông ta sẽ hỏi anh, làm sao anh biết, anh sẽ trả lời ra sao?”

“Nếu có thể chứng minh Vương lão tam không phải hung thủ, vậy là ông ta không làm tròn trách nhiệm! Anh sẽ giữ im lặng để trả giá, đổi lấy Tư Đồ.”

Đường Sóc nhìn Lâm Diêu không dám tin, cách này xem là quyết đánh đến cùng, căn bản không phải tác phong của Lâm Diêu! Tuy rằng bình thường Lâm Diêu cũng không sợ quyền quý, nhưng hắn sẽ không làm những chuyện mất mặt. Hắn luôn giam mình trong không gian của bản thân, nhàn nhã một mình. Đồng nghĩa với chuyện hắn sẽ không đi chọc ai, chi bằng nói hắn cảm thấy quá phiền phức, lười để ý tới. Là do Tư Đồ? Khi liên quan tới Tư Đồ, hắn sẽ thay đổi.

Đường Sóc không nói gì thêm, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, hắn cầm áo khoác đi xuống.

Lâm Diêu biết Đường Sóc đang lo cho mình, nhưng nói lời an ủi hay quan tâm hắn cũng không biết mở miệng thế nào. Lần này là hành vi bốc đồng của hắn, hắn không muốn để bất kì ai nhận ra, hắn là vì Tư Đồ, người kia không hiện diện trước mặt, hắn rất không yên lòng.

Đáng tiếc, chẳng ai hiểu lòng của Lâm Diêu.

Hơn một tiếng sau, Đường Sóc quay lại.

“Trong nhà có ba người, một lát nữa sẽ có hai người đi ăn.”

Lâm Diêu gật đầu không nói gì, cầm cái ghế đặt trước cửa sổ, giám sát căn phòng của Bạch Nhuận Giang.

Đường Sóc vẫn rầu rĩ không vui, ngồi một bên.

Từ lúc bắt đầu, Liêu Giang Vũ đã giữ vững trầm mặc, chờ hắn nhìn sắc mặt Đường Sóc một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng, “Thôi đi, cậu làm cảnh sát mà đi ăn trộm cái gì, chuyện này để ta đây. Má, đúng là quỷ háo sắc không chết được mà! Còn liên lụy tới tôi!”

“Không cần, đây là chuyện của tôi.” Lâm Diêu không muốn kéo Liêu Giang Vũ vào.

“Bớt sung đi! Phá án cậu giỏi, còn mấy trò này đứng dựa cột xem giùm cái, tôi dám cá bây giờ cậu còn chưa nghĩ ra cách làm sao vào đó. Đừng có nhiều lời, nếu cậu bị nguy hiểm tính mạng, chắc quỷ háo sắc chém chết tôi luôn! Tôi lên lầu thay quần áo.”

Liêu Giang Vũ lên lầu, nghi vấn trong lòng Lâm Diêu càng lúc càng nhiều.

Trong lúc Lâm Diêu suy tính hết cách này tới cách khác, cửa phòng bọn họ có người gõ.

Lâm Diêu kinh ngạc, lúc này lại có ai tới? Quan trọng là bọn họ còn sắp ra tay!

Lâm Diêu nhìn Đường Sóc, đi lên cầu thang đứng nhìn, xoay mặt về phía cửa lớn.

Đường Sóc vừa mở cửa ra, Lâm Diêu cũng bất ngờ.

“Ở đây hết sao không lên tiếng? Tôi tới chơi nè.” Trương Ny mặc bộ quần áo thể thao, cười như một đứa trẻ.

Đường Sóc cũng không tỏ thái độ kinh ngạc hay chán ghét, lễ phép mời cô vào.

Lâm Diêu mượn cớ lên lầu lấy đồ, để Đường Sóc ở cùng Trương Ny.

Hắn gõ cửa phòng Tư Đồ, Liêu Giang Vũ nhìn thấy Lâm Diêu đứng ngoài cửa, “Dưới nhà có khách.”

“Má, bây giờ còn thêm cái này nữa! Nghĩ cách đi, nếu không thì đưa người ra ngoài, chỉ cần không ở đây là được.”

“Anh khoan làm gì đã, mười phút sau nếu tôi không lên, anh cứ ra ngoài.” Lâm Diêu nói xong định đi, lại bị trang phục của Liêu Giang Vũ hấp dẫn.

“Bộ này… cũng do anh mang tới?” Lâm Diêu nhìn áo bông, quần bông, giầy cũng bông, hỏi.

“Cậu bị viễn thị?” Liêu Giang Vũ thở phì phò nói.

Lâm Diêu nương theo ánh đèn mờ cẩn thận nhìn, mới phát hiện ra, Liêu Giang Vũ lấy rèm cửa quấn lên người.

Phốc! Lâm Diêu không nhịn được, bật cười.

“Cười cái mông! Cái này gọi là tắc kè hoa có hiểu không?!”

“Không hiểu.” Hắn đúng là không hiểu mà.

“Cậu suy nghĩ đi, tất cả đồ trang trí ở đây đều có màu sắc như vầy, sau khi tôi quấn lên người, nhìn qua sẽ không phát hiện là người, lỡ bị người ngoài phát hiện, hắn cũng mất ba bốn giây thất thần, tôi cũng có thể bỏ chạy!”

“Rồi rồi, anh cứ từ từ quấn, tắc kè hoa.” Lâm Diêu thật sự bội phục Liêu Giang Vũ, nhưng trang phục của hắn, Lâm Diêu nhìn không nổi nữa rồi.

Lâm Diêu quay lại phòng khách, nói vài câu với Trương Ny, rồi nói trong nhà ngột ngạt quá, kiến nghị mọi người cùng ra ngoài tản bộ.

“Không được, tôi không đi xa được. Tôi lén chạy từ trường quay tới đây, lát nữa phải về rồi, chúng ta ra cửa ngồi một lúc được không? Cần ba cái ghế là được rồi.”

Lâm Diêu bắt đầu suy nghĩ về tác phong của Tư Đồ, có nên đánh ngất người này không!

Ba người ra ngoài, Đường Sóc cố tình cầm thêm một cái ghế, đặt ba ly cà phê lên. Ba người cùng ngắm sao.

Lâm Diêu tuy nói chuyện với Trương Ny, nhưng trong lòng đều nghĩ không biết Liêu Giang Vũ bắt đầu chưa. Vừa suy nghĩ thời gian cũng tới rồi, thì hắn nhìn thấy từ chỗ ở của bọn họ có một cục gì đó rất lòe loẹt dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về phía chỗ ở của Bạch Nhuận Giang.

Lâm Diêu thấy rất rõ ràng, tròng mắt của Đường Sóc xém chút nữa lọt ra ngoài! Mà Trương Ny ngồi đối diện bọn họ cũng nhận ra Đường Sóc đang nhìn gì đó, theo bản năng xoay đầu.

“A! Mắt cô đẹp quá!” Lâm Diêu cuống cuồng vươn tay giữ mặt Trương Ny, căn bản không biết bản thân nói gì, làm con gái người ta đỏ mặt.

Dư quang thấy Liêu Giang Vũ đã biến mất, tim của Lâm Diêu mới đập lại bình thường!

“Lâm, Lâm ca…” Đường Sóc nhắc nhở.

Lâm Diêu nghe Đường Sóc gọi, mới phát hiện tay của mình còn giữ mặt người ta, mặt của đối phương đỏ tới mức có thể nhóm lửa. Lâm Diêu lúng túng cười cười.

“Vậy… cô trang điểm chưa?”

Trên đầu Trương Ny và Đường Sóc có ba con quạ bay ngang…

Nói chuyện với Trương Ny nhưng mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về cửa phòng, không biết Liêu Giang Vũ tiến hành tới đâu rồi. Tuy nói rằng trước khi hắn đi, Đường Sóc đã điều tra rõ hai cảnh sát đã tới nhà ăn, nhưng bên trong vẫn còn một người, nếu như phát hiện ra Liêu Giang Vũ… lúc động thủ cảnh sát sẽ không đánh lại hắn, nhưng nếu nhìn không nhầm, hòa thượng thúi đã trùm bông lên đầu luôn rồi, chắc sẽ không bị nhận ra dung mạo. Chỉ lo là cảnh sát nổ súng cảnh cáo, hoặc nhắm thẳng vào Liêu Giang Vũ, vậy thì phiền phức rồi! Làm sao đây, có nên làm chút gì không?

Lâm Diêu thấp thỏm bất an, Đường Sóc lại đá hắn một cái, Lâm Diêu nhìn Đường Sóc, thấy hắn bảo mình nhìn qua bên kia, Lâm Diêu kinh ngạc thấy hai cảnh sát đã quay lại!

Đường Sóc dùng ánh mắt hỏi, “Giờ làm sao đây anh?!”

Lâm Diêu cái khó ló cái khôn, kéo Trương Ny tới chỗ hai cảnh sát.

“Ngồi mệt rồi, qua đó chút đi.”

Mặt Trương Ny đỏ lên, vẫn đi theo Lâm Diêu qua bên kia, Đường Sóc theo sát.

Mắt thấy sắp đυ.ng phải hai cảnh sát, Lâm Diêu lên tiếng chào hỏi.

“Xin chào, sao ăn trễ vậy?”

Hai cảnh sát có chút bất ngờ, bình thường cho dù gặp Lâm Diêu, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng cao cao tại thượng, sao bây giờ nhiệt tình quá vậy?

Còn chưa kịp nghĩ, xuất phát từ bản năng tự nhiên, hai cảnh sát dừng chân.

“Đúng vậy, chúng tôi ăn uống không đúng giờ, hôm nay là ăn sớm đó.”

Nhìn bọn họ định bước tiếp, Lâm Diêu liền kéo Trương Ny về phía trước, chặn đường bọn họ. Trên mặt lộ nụ cười sáng lạn mà bình thường không thể nào nhìn thấy.

“Trương Ny, cô xem đi, cảnh sát thật ra rất cực khổ. Không dễ dàng như diễn viên các cô.”

“Không thể so sánh được, chúng tôi dù bận cũng là bận việc của mình, người ta thì không giống, công việc lúc nào cũng gặp nguy hiểm.” Trương Ny rất ngây thơ, hoàn toàn hòa vào kịch bản.

Hai cảnh sát nhìn qua đã nhận ra đại minh tinh, đều cười ngại ngùng. Lâm Diêu đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió, diễn viên và cảnh sát trò chuyện rất hợp nhau.

“Các anh nếu có thời gian thì cứ tới trường quay chơi, nói là bạn của tôi sẽ không ai cản đâu.”

“Phải không? Thật ra tôi cũng muốn tới xem, chiều mai tôi xin nghỉ đi xem cô diễn.” Một cảnh sát có chút hưng phấn nói.

Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe bên trong có tiềng “Rầm” một tiếng, Lâm Diêu nói trong lòng, “Nguy rồi!”

Hai cảnh sát phản ứng rất nhanh, một giây sau liền ném hộp cơm trong tay, vọt tới!

Lâm Diêu đẩy Trương Ny ra, trao đổi ánh mắt với Đường Sóc, cũng vọt theo.

Bốn người chạy tới cửa, nhìn thấy cửa phòng bị bật mở, cảnh sát phụ trách trông nhà bay ra ngoài, ngã xuống bãi cỏ!

“Có chuyện gì vậy?” Một cảnh sát hỏi.

“Có trộm! Cẩn thận, là cao thủ!” Cảnh sát ngồi dưới đất gào thét!

Lâm Diêu nhìn hai cảnh sát còn lại rút súng ra, không đợi hắn nghĩ ra cách, đã có một cái bóng hoa hòe vọt ra trước mặt, giống như đột nhiên xuất hiện!

Liêu Giang Vũ phản ứng còn nhanh hơn cảnh sát, hắn làm cách nào lấy súng ném đi, Lâm Diêu hoàn toàn không thấy rõ, nhìn thấy bóng hoa phóng đi nhanh hơn người thường gấp mấy lần, biến mất sau bức tường.

Đuổi theo! Lâm Diêu giả bộ cùng hai cảnh sát đuổi bắt “Bông tặc”!

Lúc này, Lâm Diêu không hề lo lắng, trong lòng hắn rất rõ. Chỉ bằng mấy người này sao có thể đuổi kịp Liêu Giang Vũ, bây giờ chỉ sợ hắn đã về tới phòng rồi.

Nhưng mà, Lâm Diêu đột nhiên ý thức ra một nguy hiểm mới, thừa dịp hai cảnh sát không chú ý, hắn kéo Đường Sóc nói nhỏ, “Đi vào phòng trống tháo rèm cửa xuống, vào đổi cho phòng Tư Đồ!” Nói xong, hắn cố tình gào to, “Tiểu Đường, chạy qua kia xem!”

Đường Sóc lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tốc độ kia làm Lâm Diêu thấy hắn như muốn đòi mạng ai đó.

Bóng dáng của Đường Sóc biến mất rất nhanh, Lâm Diêu và hai cảnh sát tiếp tục tìm “Bông tặc”, đuổi theo con đường có thể chạy nhất! Một hơi đuổi tới cửa chính, Lâm Diêu thấy một người đứng bên ngoài, mắng xối xả!

Lâm Diêu nghe giọng người đó, không biết nên khóc hay nên cười.

“Bà nội cha nó, nửa đêm nửa hôm còn gắn bông lên người làm cái gì? Chạy đi đầu thai? Đồ cờ hó không có mắt, đau muốn chết!”

“Có chuyện gì vậy?” Một cảnh sát nghe xong, bước tới hỏi.

“Ai mà biết có chuyện gì! Một thằng cha nào đó mặc đồ bông không là bông chạy như chó đuổi, đυ.ng phải tôi rồi bỏ trốn, đúng là xui thấy má mà!”

“Anh thấy một người mặc đồ bông liền quần?”

“Thằng khốn đó chạy quá nhanh, tôi nhìn muốn hoa mắt, té xuống đất luôn.”

“Hắn chạy hướng nào?”

“Bên kia, chạy vào rừng rồi.”

Hai cảnh sát vừa định đuổi theo, một người đột nhiên dừng lại, xoay đầu hỏi.

“Anh là ai? Trễ vậy rồi còn ở đây làm gì?”

“Tôi là luật sư, tới đây thăm bạn. A, chính là người phía sau các cậu đó.” Liêu Giang Vũ chỉ vào Lâm Diêu nói.

Lâm Diêu chạy nhanh tới, giả bộ kinh ngạc hỏi, “Sao anh lại ở đây?”

“Má! Hồi nãy ăn no quá, ra đây tiêu hóa.”

Cảnh sát sau khi xác nhận quan hệ hai người lại vội vàng đuổi theo “bông tặc”, không hỏi về Liêu Giang Vũ nữa, chạy qua bên kia.

Thấy hai cảnh sát đã chạy xa, Lâm Diêu mới tháo mặt nạ xuống.

“Tắc kè hoa của anh đâu? Chẳng phải nói mất ba bốn giây là chạy khỏi rồi sao?”

“Nói nhỏ thôi trời ơi. Về rồi nói.”

Sau khi Lâm Diêu và Liêu Giang Vũ quay lại, thấy Đường Sóc đã treo xong màn cửa. Ba người ngồi xuống bắt đầu bàn chuyện.

“Hôm nay tôi ra đường không chọn ngày, xui bà cố! Vào trong rồi mới biết bên đó đồ trang trí toàn là màu vàng, tắc kè hoa của tôi như viết chữ trắng lên giấy đen.”

Lâm Diêu cười trộm.

“Sau đó thì sao?” Đường Sóc muốn biết tiếp theo thế nào.

“Cảnh sát ở lầu một coi TV, tôi leo cửa sổ lầu hai vào. Tôi đoán căn khóa cửa là của Bạch Nhuận Giang, chờ tôi vào trong được rồi, báo cáo khám nghiệm nằm ngay trước mặt. Tôi không lấy, tôi cũng không ngu tới mức đó đâu, sau khi xem xong, chợt nghe tiếng cậu hô bên ngoài. Tôi biết bọn họ đã về, định mau chóng rút lui, tên cảnh sát bên dưới đi lên, vừa lúc đυ.ng nhau! Đồ chó!”

“Cɧó ©áϊ gì mà chó, mắng thì mắng không được dùng lời thô tục. Mau nói đi!” Lâm Diêu không có kiên nhẫn.

“Còn nói gì nữa, bị phát hiện thì động thủ thôi. Sau đó lại không nhìn thấy hai cậu đâu.”

“Liêu ca, anh làm cách nào chạy ra ngoài sơn trang hay vậy?” Động vật nhỏ phát triển tinh thần ham học hỏi của bé cưng, hỏi chỗ quan trọng!

“Từ năm tuổi, tôi đã bị sư phụ rượt chạy khắp núi, nhờ vào đó nên công phu trên chân không ai có thể bì kịp! Tôi chạy ra ngoài sơn trang theo con đường nhỏ rồi vòng ra cửa chính, mẹ nó, vừa chạy vừa cởi đồ xém nữa xé trúng đồ bên trong rồi, vào thời tiết này mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bỏ chạy chắc bị đông cứng chết luôn! Chờ tôi nhìn thấy cửa chính thì các cậu cũng đã đuổi tới nơi nên tôi liền diễn trò.”

“Được rồi, anh thấy báo cáo viết cái gì?” Lâm Diêu cũng không muốn dừng hành động anh hùng vĩ đại của hắn.

Liêu Giang Vũ cười hắc hắc nói, “Thời gian tử vong là từ 00:00 đến 1:00 sáng. Nguyên nhân tử vong là… Nghẹt thở.”

“Nghẹt thở?”

Đường Sóc và Lâm Diêu cùng kinh ngạc nói.

“Lâm cảnh quan, Lâm cảnh quan có ở nhà không?”

Ba người đang tập trung tinh thần, bên ngoài đột nhiên có giọng nói vang lên, làm ba người giật mình!

Hết chương 11.

------oOo------